Đăng vào: 12 tháng trước
Cuối cùng cũng tạnh mưa.
Lúc về đến nhà, tâm trạng Nghiêm Tiểu Đao rất nặng nề.
Hắn luôn là người không muốn để lộ cảm xúc ra ngoài, khi lên lầu, đầu óc và nửa thân trên của hắn nặng như đeo chì, hai chân lại nhẹ bẫng như bước trên mây.
Trong lòng không yên, không làm rõ được rất nhiều chuyện, chính tâm trạng rối bời và mơ hồ này khiến hắn khó chịu, cực kỳ khó chịu.
Hắn là kiểu người muốn nhìn thấu tất cả xung quanh, vững vàng thu xếp chu đáo, nhưng có một ngày đột nhiên hắn nhận ra, người mà hắn luôn để tâm thực chất chẳng cần hắn chăm sóc, thậm chí còn có thể lật ngược thế cờ, xoay chuyển càn khôn trong chớp mắt, bản lĩnh suýt soát tận trời, cứ như đang đùa giỡn hắn!
Biệt thự lại bồng bềnh trong tiếng đàn du dương tuyệt diệu.
Chiếc Steinway đắt giá kết hợp cùng ngài Lăng thanh nhã, tiếng đàn sao có thể khó nghe? Chỉ là lúc này càng nghe càng khiến hắn khổ sở, không thể tiếp nhận.
Dương Hỉ Phong cảnh giác và căng thẳng đánh mắt cho Nghiêm Tiểu Đao, lắc đầu mấp máy miệng: Không ra khỏi phòng.
Dương Hỉ Phong ghé tai thì thầm báo cáo lão đại, ngài Lăng nói với mấy huynh đệ họ rằng, “Đừng lượn lờ trước cửa nữa, đảo qua đảo lại tôi cũng phiền lòng.
Tôi biết Nghiêm tổng không cho phép tôi ra khỏi phòng, tôi ngồi ở đây đánh đàn vậy, các anh giải tán đi!”
Người này chân không nhúc nhích, tiếng đàn cũng suốt đêm không ngừng.
Nghiêm Tiểu Đao nhìn bóng dáng quen thuộc ngay ngắn nơi đó, Lăng Hà ngồi trên một nửa băng ghế, vị trí bốn tay cùng đàn bên cạnh vẫn để trống cho hắn!
Nghiêm Tiểu Đao không nén được cảm xúc, thoăn thoắt bước tới, chìm trong ý định xắn tay áo tra khảo tình hình bằng khí thế mưa giông chớp giật, nhưng khi bước tới sau lưng người này, đối diện với bóng lưng bình thản cùng tiếng đàn vững vàng không nhiễu loạn, tất cả khí thế của hắn lại bị chiêu “hóa cốt miên chưởng” này làm loãng và hòa tan.
Bản nhạc kết thúc, Nghiêm Tiểu Đao thô bạo chống hai tay lên phím đàn, để âm thấp và âm cao đồng thời vang lên ồn ã, hai luồng sóng âm trầm bổng vấn vít trong đáy mắt, ấn đường hai người, phức tạp mà thâm thúy…
“Tiểu Đao.” Lăng Hà khẽ gọi.
Tư thế của Nghiêm Tiểu Đao lúc này là bao bọc Lăng Hà từ phía sau, có thể hiểu là thân mật, cũng có thể hiểu là khóa chặt để chuẩn bị gây khó dễ bất cứ lúc nào, hiểu theo cách trước hay cách sau còn phụ thuộc vào tâm trạng của hai người.
Lăng Hà cũng không phản kháng, đối mặt với Tiểu Đao, y còn biết làm gì?
Nghiêm Tiểu Đao gác cằm trên đỉnh đầu Lăng Hà, dùng hai đầu ngón tay vỏn vẹn một tấc vuông cảm nhận mái tóc dài ấm áp của người nọ, chuỗi dạo đầu chất vấn hẳn nên là “Những tấm vé có phải cậu gửi hay không”, “Quảng Trường Đỏ có người của cậu phải không” và “Rốt cuộc cậu định làm gì”, nhưng dù quanh co lòng vòng, giấu đầu hở đuôi cách mấy, xét đến cùng cũng chỉ hướng vào một vấn đề mà thôi: Rốt cuộc cậu có xuống tay sát hại Mạch Doãn Lương không?
Hắn thật sự không hỏi được, bởi vì bản thân hắn còn không tin vào điều đó, thế này là oan cho Lăng Hà!
Thật lâu sau, Nghiêm Tiểu Đao sửa lời, “Lăng Hà, cậu luôn ghét ngài Mạch, càng không ưa đám Giản, Du, tại sao hôm đó cứ khăng khăng đòi tới buổi biểu diễn? Cậu cần gặp Mạch Doãn Lương làm gì?”
Lăng Hà thẳng thừng đáp, “Hứng lên thì muốn đi thôi.
Nghiêm tổng, hôm đó tôi không làm gì hết.”
Lăng Hà đơn giản là một mực không nhận, không cần phải tra khảo lòng vòng, Nghiêm Tiểu Đao thất vọng.
Ngàn lời vạn chữ của hắn biến thành một câu thật lòng thật dạ, “Thích gia sắp về rồi, sao cậu chưa đi?”
Lăng Hà chằng hề sợ hãi, “Nghiêm tổng mua cây đàn chưa chơi được mấy ngày, đắt tiền như thế, tôi định chơi thêm vài hôm nữa.”
Hai tay Lăng Hà cũng chống lên phím đàn, bốn bàn tay gần như kề cận, quẩn quanh lưỡng lự, nhưng không thể nắm chặt lấy nhau.
Lăng Hà chua xót cười, không còn lời nào để nói, nội tâm đã gió cao sóng cả, cuồn cuộn ngất trời.
Tiểu Đao, hôm đó ở Quảng Trường Đỏ, tôi không làm gì cả, tôi mặt dày ăn nhờ ở đậu bám trụ lại nhà anh không chịu đi, lý do chẳng phải cũng giống anh sao.
Tôi muốn ở lại bên anh thêm vài ngày.
Tôi muốn cùng anh đánh đàn.
Người sống trên đời rất khó tìm được tri kỷ, rời xa anh, Lăng Hà tôi rất khó tìm được một tri kỷ khác, tôi cũng không nỡ!
Nghiêm Tiểu Đao rút tay về, chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống bên cạnh Lăng Hà.
Hôm nay hai người quen tay hay làm, không cần nhiều lời vô nghĩa, bốn bàn tay đồng thời đặt lên phím đàn, cùng gõ bản “Carmen” nhiệt liệt sục sôi, rung động tâm hồn.
Bây giờ Nghiêm Tiểu Đao đã không còn sót âm, rất điêu luyện, bởi dù Lăng Hà không ở bên cạnh hắn, trong đầu hắn vẫn thường xuyên luyện tập rất nhiều lần, bốn bàn tay phối hợp nhuần nhuyễn cần phải dày công tôi luyện, sự nhịp nhàng ăn ý trời sinh này cũng khiến người ta thật sự chẳng biết phải làm sao!
Nhạc ngừng, người dừng, Nghiêm Tiểu Đao rất phong độ nói, “Cậu nghỉ sớm đi.”
Hắn kẹp một điếu thuốc, đi ra sân phơi tầng hai.
Sơn trà và đỗ quyên đã sắp qua mùa, những đóa hoa lớn lộng lẫy trải đầy mặt đất, diên vĩ và hoa hồng mới vừa chớm nụ, từng búp từng búp, khung cảnh tươi tắn nhộn nhịp khiến người ta không khỏi bất ngờ.
Đêm nay trùng hợp lại là ngày trăng tròn, bình thường Nghiêm tổng không ra ngoài đi dạo, hắn ngủ sớm dậy sớm, chỉ riêng hôm nay tâm sự nặng nề, cả người cứng ngắc, cơ bắp ê ẩm.
Bên ngoài độ ẩm rất cao, ánh trăng rọi xuống sân phơi bằng gỗ, hắn thong thả bước đến bên cạnh lan can, định ngắm hoa rơi và đại dương cuồn cuộn vô tình.
Biệt thự của hắn nằm bên rìa khu chung cư nên hoàn toàn hướng mặt ra biển, có thể coi như một căn biệt thự ngắm biển tiêu chuẩn.
Cả khu cũng chỉ có căn biệt thự của hắn đắt đỏ nhất, Thích gia để dành vị trí đẹp nhất cho con nuôi ở.
Biệt thự được khéo léo thiết kế dựa trên địa hình, xây tại mỏm đá thiên nhiên cao nhất bờ biển.
Sân phơi này vừa vặn lơ lửng trên mỏm đá đen, xây theo kiến trúc của Huyền Không Tự*, dùng hơn mười trụ gỗ tròn cắm vào khe hở giữa bãi đá ngầm bên dưới, nâng sân phơi và một phần của biệt thự lên cao.
Như vậy, từ bãi biển nhìn vào, căn biệt thự này lơ lửng trên bãi đá đen, giống đài ngắm cảnh độc đáo trên đỉnh núi, lúc ẩn lúc hiện giữa mây mù.
Từ biệt thự dõi mắt nhìn xa chính là bờ cát và biển cả mênh mông, ráng đỏ chiều tà, trời nước một màu, đẹp không sao tả xiết.
Nhưng rất ít người ngày ngày vịn lan can ngó xuống dưới, Nghiêm tổng bận bịu, càng không có thời gian chú ý tới tiểu tiết này.
Hắn thật sự chỉ là tình cờ vịn lan can liếc mắt nhìn ra ngoài, đáy lòng đột ngột chùng xuống, chết sững ở đó.
Tại mối ghép trong góc lan can có một vị trí hơi mòn, giống như đế giày đảo qua đảo lại mà thành, hai chiếc dằm nhỏ xíu nhếch lên trên mép gỗ.
Nhìn xuống chút nữa, bên cạnh cột gỗ chống đỡ phía dưới hình như cũng có dấu vết bị giẫm lên.
Cột gỗ tròn thẳng tắp, trơn như cá chạch, không có bất kỳ chỗ nào để bám hay đặt chân, giả như có người định trèo lên trèo xuống từ nơi này.
Nghiêm Tiểu Đao suy nghĩ một lát, phải dùng mũi giày và đế giày móc vào mép gỗ thì mới dễ dàng để lại dấu vết giống như dùng tay bám này.
Lại nhìn xuống chút nữa, ánh sáng rất yếu, chỉ có thể phụ thuộc vào ngọn đèn trang trí lấp ló sau tán cây ngũ gia bì dưới sân.
Trên bãi đá đen phía dưới, thấp thoáng như có nửa dấu chân để lại.
…
Khoảnh khắc đó, ùa lên trong lòng hắn là một nỗi khiếp sợ khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung!
Nghiêm Tiểu Đao nhọc nhằn chăm chú quan sát dấu vết như có như không thoắt ẩn thoắt hiện bên dưới, nhìn tới đau cả mắt, ánh mắt cơ hồ xuyên thủng rào cản sưng tấy chằng chịt tơ máu.
Hai tay hắn bám vào lan can, không dám tin, tấm lưng run lẩy bẩy…
Vì khoảng cách giữa bãi cát và bờ biển không xa, gió biển và hơi nước quanh năm tạt vào, bãi đá rất trơn, giăng đầy rong rêu cùng vi sinh vật xanh thẫm, điển hình của sinh thái ven biển.
Dấu chân nọ rất nông, hẳn là vừa giẫm xuống thì sơ ý cọ rớt một mảng rêu, nên mới tạo thành dấu vết cắt ngang lớn chừng một bàn tay.
Bị trận mưa gột rửa, dấu chân nọ đã rất mờ, sương mù lượn lờ bốn phía.
Đêm đã về khuya, ánh sáng không đủ, hắn thật sự không thể nhìn xa, nhưng dùng thường thức phán đoán, chắc chắn phía dưới kia vẫn còn rất nhiều vết giày giẫm trên đá ngầm.
Mỏm đá thiên nhiên này tuy không cao nhưng cũng không quá thấp, mấu chốt là nằm ngay cạnh vách núi dốc đứng, lởm chởm không được tu sửa, là tấm lá chắn thiên nhiên của khu biệt thự.
Lúc xây dựng lên cũng không thể ngờ có người đủ khả năng trèo lên trèo xuống từ nơi này.
Nếu trèo thật, Nghiêm Tiểu Đao ước lượng độ dốc và độ trơn, bản thân hắn e rằng cũng phải tốn rất nhiều sức mới leo được, chắc chắn không dễ dàng!
…
Dưới ánh trăng, Nghiêm Tiểu Đao một mình tựa vào lan can, khuôn mặt trắng bệch, hai hàng lông mày đen nhánh dưới ánh sáng mỏng manh vẫn kiên cường gìn giữ tôn nghiêm vốn có, không vặn vẹo dữ tợn, không cáu kỉnh thất thố.
Năm ngón tay phải của hắn vẫn vô thức gõ gõ lan can như đánh đàn, cái lạnh luồn qua sống lưng.
Như có lưỡi dao mỏng lách qua khe hở mềm mại nhất giữa xương sườn, cắm vào tim hắn, lặng yên khoét thịt hắn, cắt rời hắn, nhẹ nhàng khuấy đảo hắn, tới lúc cổ họng hắn tỏa ra mùi tanh ngọt nhàn nhạt.
Điều này có thể sao…
Có khả năng sao…
Ngay trong nhà hắn, ngay dưới mắt hắn.
Góc sân phơi có camera, nhưng Nghiêm Tiểu Đao chẳng cần xem cũng biết chiếc camera nọ chắc chắn đã “tình cờ” hỏng hóc gần đây.
Mấy ngày nay, là ai rất thích lưu luyến ngồi trên sân phơi ngắm cảnh, lần nào ngắm cũng ngắm tận nửa ngày? Là ai thường xuyên ở đó đợi hắn đi làm về, nhìn bên trái có thể quan sát hắn lái xe qua hàng rào điện, nhìn bên phải có thể quan sát bờ cát, bãi đá và mặt biển?
…
Nghiêm Tiểu Đao khó chịu cắn chặt mép bàn tay phải, động tác quen thuộc của hắn mỗi khi gian nan tự hỏi.
Cho tới bây giờ, hắn vẫn cảm nhận rõ dây chằng, bắp thịt và khớp xương khuỷu tay căng cứng mỗi lần hắn gấp hoặc nâng khuỷu tay phải.
Vết thương đã lành, nhưng vẫn cần thời gian dài để trở về linh hoạt nhanh nhẹn như trước.
Mà bây giờ, nếu đặc tính nổi bật nhất của người nào đó đã là ngụy trang giả dối, là thủ thuật che mắt không hơn không kém, vậy thì tất cả những gì xảy ra lúc trước, thậm chí cả những lần gian nguy cùng chiến đấu của hai người, việc y bị thương, tất cả đều có thể chỉ là cái bẫy.
Tại sao lại như vậy?
…
Tiếng đàn thuần khiết đẹp đẽ vẫn tiếp tục vang, du dương lan tỏa từ trong phòng, theo gió vượt biển, bao trùm cả bãi biển mãnh liệt sóng ngầm.
Khúc dương cầm chẳng mảy may lỗi nhịp, ít nhất với trình độ sơ cấp của Nghiêm Tiểu Đao thì không nhận ra, không nghe thấy bất cứ âm sai, âm thiếu hoặc âm lỗi nào, vững vàng mà kiên định, kiên định tới mức khiến người ta không rét mà run.
Lẫn trong tiếng đàn có thể nghe thấy tiếng Hùng nhị và Tam nương nịnh nọt chui vào phòng, tìm ngài Lăng lấy lòng khoe mẽ.
Có lẽ Lăng Hà vươn một tay chọc chó, hai chú chó ngốc được vuốt ve sướng rơn cả người, thở phì phò mãi mới chịu đi, mà tay phải Lăng Hà vẫn thoải mái và lưu loát đánh đàn, có lẽ khóe môi còn nở nụ cười, tâm trí y vẫn cứ mạnh mẽ vô địch như vậy.
Nghiêm Tiểu Đao không thể ngoái lại kiếm tìm, hắn cảm giác sau lưng hắn có một đôi mắt, đôi mắt ấy hiện diện ở khắp mọi nơi.
Nếu lúc này quay lại, hắn sẽ phải đối diện với đôi mắt đó, cùng hiểu rõ lòng dạ của nhau.
Hắn cẩn thận cất bước, chậm rãi rời khỏi vị trí mấu chốt nọ, một tay đút túi, lẳng lặng đảo mắt nhìn thêm lần nữa, đêm đã quá khuya, chỉ có thể đợi sáng mai cẩn thận xem xét lại.
Nếu bây giờ hắn quay vào phòng xách cổ áo đương sự lên chất vấn, Lăng Hà sẽ không thừa nhận.
Lần trước hai người ở chung một phòng trên đảo Iru, hắn ác độc dùng bảy phần lực trong nhà tắm, Lăng Hà còn kiên quyết không nhận, bây giờ sao có thể hai lời?
Hắn nhất định phải làm rõ chuyện này, là hắn tin lời đồn nên hiểu lầm, hay là hắn từ đầu chí cuối đã bị người ta bỡn, không làm rõ thì hắn không cam lòng.
…
Trắng đêm không ngủ không phải chỉ có một mình Nghiêm tổng, cũng trong đêm đó, tổ chuyên án tăng ca giám sát theo dõi các nơi, hi vọng thu nhỏ phạm vi tình nghi.
Đại đội trưởng Tiết Khiêm gác hai chân lên bàn làm việc, gắng sức sắp xếp đủ loại tin tức phức tạp kẹt cứng trong đầu.
Người này nhấp hơn nửa tách cà phê, rút thêm điếu thuốc đặt dưới mũi mạnh mẽ hít hà, hai mắt sáng trưng như chó nghiệp vụ phát hiện ma túy.
Lương Hữu Huy bước đầu đã thoát khỏi hiềm nghi, bây giờ vụ án rơi vào cục diện bế tắc là bởi danh sách người có liên can bọn họ tra được thật sự quá dài, từng bước từng bước loại trừ dần rất lãng phí thời gian và nhân lực, nhân viên cấp dưới còn chẳng bố trí được hai người một tổ.
Hơn nữa quan trọng nhất là camera giám sát trên tầng, dưới gara và các vị trí then chốt trong khách sạn đột nhiên hỏng hóc, tóm lại là ai bước vào căn phòng đêm hôm đó, đến giờ cũng chẳng còn thông tin gì lưu lại.
Đại bộ phận camera trong khách sạn lại vẫn dùng tốt, theo phán đoán của Tiết Khiêm, có vẻ đây cũng chỉ là kế hoạch tạm thời gấp gáp của kẻ gian, chỉ có thể ra tay ở các vị trí quan trọng nhất.
Nếu ví khách sạn này như một mê cung khổng lồ, thì lối ra đã bị khóa chặt tại các vị trí then chốt, không thể ra được.
Đây là nghi phạm cố ý phá hỏng trước khi gây án, hay còn người nào khác cố tình theo dõi, khuấy cho nước đục hơn?…
Các vị khách check in khách sạn đêm đó, vài người có thể sử dụng tên và thẻ căn cước giả, gây rối loạn quá trình điều tra của cảnh sát, dựa trên danh sách check in sẽ không tra được họ tên thật của những người từng bước vào phòng Lương Hữu Huy.
Thông thường mà nói, Lương Hữu Huy đã đặt phòng thì khách sạn không nên, cũng không được phép cho người khác vào ở, khách sạn sang trọng mà sai lầm ngớ ngẩn thế này, cho hai khách check in một phòng, đám ngu xuẩn ở quầy lễ tân làm ăn kiểu gì không biết!
Lúc đặt câu hỏi với bộ phận lễ tân khách sạn, Tiết Khiêm suýt thì đấm người vì giận dữ.
Lúc không có chuyện thì đám trai xinh gái đẹp ngồi ở quầy lễ tân chỉ biết chơi bời lêu lổng, lướt mạng tán gẫu giết thời gian, xảy ra chuyện một cái lại đồng loạt chối biến, chẳng ai chịu nhận mình từng đưa khách mới vào phòng Lương Hữu Huy.
Nhân viên khách sạn sáu sao quả nhiên cũng ra vẻ sáu sao lắm, trước lúc đưa thẻ ngành ra, cảnh sát thường phục đeo túi đen còn bị đám người này khinh bỉ ra mặt.
Mẹ kiếp, biết cảnh sát chúng tôi không đủ tiền ở sáu sao phải không? Đội trưởng Tiết đi công tác chưa bao giờ được ở bốn sao trở lên, lúc này thật sự rất muốn vung tay chửi bới.
Cảnh sát chạy việc sải bước đi vào văn phòng, “Đội trưởng Tiết, tìm thấy xe rồi!”
Tiết Khiêm, “… Chiếc Bentley mất tích của Lương Hữu Huy hả?”
“Vâng, chính là chiếc siêu xe đó, ở ngoại thành phía Bắc cách hiện trường khách sạn khá xa, không tính đến trường hợp bỏ trốn ra tỉnh ngoài qua quốc lộ nên lúc trước tìm sót! Dân trong thôn quanh đó phát hiện trong xe có vết máu, nhưng người đã chạy từ lâu.” Viên cảnh sát trả lời.
“Xét nghiệm DNA.”
“Hi vọng chính là máu của Mạch Doãn Lương, phỏng chừng là thế.”
Tiết Khiêm quăng xấp tài liệu dày cộp trong tay lên bàn, cảm giác hưng phấn vì sắp phá án một lần nữa tràn ngập trung khu thần kinh, cắn đầu lọc thuốc lớn tiếng thét to với mọi người trong phòng, “Tra tra tra! Toàn bộ camera giám sát ven đường, xem người nào lái chiếc xe này tới địa điểm bỏ xe cuối cùng!”
Camera giám sát toàn thành phố chắc không hỏng hết được đâu.
Vụ này đã có manh mối, chỉ cần bỏ thời gian và nhân lực xem lại camera giám sát dọc tuyến đường là được, tuy cực kỳ nhàm chán và mất thời giờ.
“Nghĩ cách thu nhỏ phạm vi, loại bỏ vài camera đi.” Tiết Khiêm móc nửa điếu thuốc ra bẻ vài lần rồi lại nhét vào miệng, không ngại khó coi, “Điều tra thêm trong gara có chiếc xe nào tương tự chiếc Bentley của Lương Hữu Huy không, bất kể biển số hay màu sắc hình dạng.”
Gã suy luận theo lối mở rộng, ngựa thần lướt gió tung mây, vào được khách sạn kiểu này không phú cũng phải quý, còn ai khác lái Bentley chạy sao?
Gara khách sạn nọ cũng cũng chỉ rộng bấy nhiêu, nhanh chóng phản hồi lại: Hiện trường không có cùng loại xe.
“Chập tối trước lúc xảy ra chuyện có cùng loại xe tiến vào gara dưới hầm không; trong hai mươi mấy tiếng sau khi xảy ra chuyện có cùng loại xe lén lút trốn ra ngoài nhân lúc chúng ta không phong tỏa gara không?” Đội trưởng tiếp tục ra lệnh, chỉ huy cấp dưới làm việc.
Việc này khiến đội trưởng Tiết cảm giác như bị lừa, hắn cứ thấy chuyện này rất kỳ quặc.
Camera giám sát trong gara đã hỏng, nhưng giao lộ từ kho sau thông ra đường lớn vẫn có camera hoạt động bình thường.
Viên cảnh sát chỉ vào đoạn ghi hình nọ, liên tục phóng to tới khi đạt được hình ảnh tương đối rõ ràng, “Đội trưởng Tiết, lúc này là khoảng một tiếng trước khi xảy ra án mạng theo tính toán của pháp y, đi qua giao lộ này có khả năng tiến vào gara.
Đó cũng là một chiếc Bentley, màu sắc gần giống với chiếc của Lương Hữu Huy!”
“Nhìn áo khoác của người điều khiển thì là phụ nữ.”
Lúc này Tiết Khiêm thật muốn chạy đến cột đèn giao thông trên giao lộ để hôn bé camera quý giá nọ một cái, mất bao nhiêu công của gã! Gã cầm đầu lọc thuốc chọc màn hình, “Phóng to phóng to, tìm nhân viên kỹ thuật xác nhận xem người phụ nữ này là phu nhân nhà ai!”
Đúng lúc điện thoại trên bàn làm việc phấn khởi báo có tin nhắn, Lương Hữu Huy nói: Chào buổi tối đồng chí Tiết, tìm được xe của em chưa ạ?
Tiết Khiêm: Có manh mối.
Lương Hữu Huy: Tốt quá, đồng chí Tiết vất vả rồi.
Tiết Khiêm: Xót cái xe hả? Vật chứng quan trọng, tạm thời cậu không mang đi được.
Lương Hữu Huy: Em không xót, em không gấp, em không mang đi, cứ gửi chỗ đồng chí Tiết là em yên tâm rồi, yên tâm hơn để bất cứ đâu!
Lương thiếu gia gõ chữ xong thì chà chà đốt ngón tay, thầm nhủ, tôi xót gì đâu, tôi kiếm chuyện để nói thôi.
Tiết Khiêm đọc tin nhắn, hừ một tiếng “Bệnh”.
Không xót không gấp sao lải nhải lắm thế? Nhà cậu có phải không mua nổi đâu, thiếu gia cậu còn mua được cả Bentley bảy màu đỏ cam vàng lục lam chàm tím, xếp thành hàng nối đuôi nhau thành chuỗi hồ lô, mỗi ngày lái mội cái, cả tuần không đụng hàng ấy chứ!
…
Nghiêm Tiểu Đao mặc áo lót trắng và quần thể thao, cố tình thay giày chạy, lái xe ra khỏi khu biệt thự lúc sáng sớm le lói nắng vàng, thẳng tới bãi đỗ xe trên bờ biển.
Sương mù dày đặc khiến chiếc xe của hắn bị hơi nước lóng lánh bao trùm, bao trùm cả tâm trạng như rơi xuống đáy vực của hắn lúc này.
Tóc và bả vai hắn cũng ướt sũng vì hơi nước trên bờ biển, cúi đầu định châm điếu thuốc cũng chẳng được, trượt tay, thuốc rớt… Trong tim hắn vẫn ôm ấp chút dịu dàng và cầu may, trong lòng hắn vẫn lưu giữ hình bóng của người cùng hắn về Hồi Mã Trấn hai ngày thăm mẹ, hình bóng ấy thật hồn nhiên đẹp đẽ, khăng khít như tri kỷ kề bên trái tim hắn, nhịp tim cũng tương đồng.
Hắn chùi sương sớm đọng trên chóp mũi, chạy dọc bãi biển, tìm vị trí vách đá dưới biệt thự nhà mình.
Trên bờ biển có vài người chạy bộ tập thể dục, còn có người sáng sớm ra đào trai dưới lớp cát ẩm.
Nghiêm Tiểu Đao chạy băng băng trên bãi cát, chẳng mấy chốc đôi giày cũng ngả màu, lòng bàn chân cộm lên đau âm ỉ.
“Nghiêm tổng, thể dục buổi sáng hả?” Còn gặp hàng xóm.
“Vâng, chào buổi sáng.” Nghiêm Tiểu Đao nở nụ cười bất an.
Chẳng mấy chốc, hắn đã tới vị trí phía dưới mỏm đá đen, định thần nhìn lên, ước lượng địa thế và khoảng cách, hơi khiếp sợ và kinh ngạc… Lòng dạ rối bời, không có lời nào để nói.
Không còn lời nào để nói về sự ngu xuẩn, tự phụ, sơ suất và tùy tiện của mình.
Thế núi này, độ cao này.
Dựa vào kinh nghiệm, hắn phỏng đoán đối phương sẽ chọn con đường nào, mỏm đá lớn cần sức lực và dụng cụ leo núi mới trèo lên được, còn có một đống đá vụn chồng chất thành tảng, khẽ trèo lên là có khả năng ùn ùn rớt xuống…
Chơi được trò này, không chỉ không què, mà đ*t mẹ nó còn phải có khinh công vượt nóc băng tường.
…
Nghiêm Tiểu Đao không tức giận, tám phần chỉ có thất vọng, thì ra hắn chẳng xứng đáng để người ta nói thật dù chỉ một câu.
Hai phần còn lại là an ủi, ít nhất thì không ai tàn tật bại liệt gì ở đây hết, còn chạy nhảy tung tăng vững vàng thế cơ mà!
Hắn thích một người, cho đến giờ phút này vẫn thích vô cùng, chỉ e là rất lâu về sau cũng sẽ không thay đổi, không thể quên.
Nghiêm Tiểu Đao không cho rằng cảm xúc này xuất phát từ suy nghĩ “Thứ không chiếm được mới là thứ tốt nhất”, hay là từ sự bối rối không cam lòng của hắn, không phải, nó xuất phát từ tình ý tương thông giữa hai người đàn ông vừa trải qua hiểm cảnh, từ sự hòa hợp bất ngờ của hai tâm trí, quan điểm và rất nhiều suy nghĩ.
Hắn không cho rằng hắn có thể đạt tới sự hòa hợp và ăn ý từ tinh thần đến thể xác với rất nhiều người, hắn cũng là người khá ngạo nghễ và tự kiêu từ trong bản chất, kiên trì bao lâu, cho tới hôm nay mới chỉ gặp một mình Lăng Hà, cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là “chỉ hận gặp nhau quá trễ”!
Hắn thật lòng hi vọng Lăng Hà có thể sống thật tốt, chỉ cần nghĩ tới người này, tim hắn lại đau.
Trên phương diện tình nghĩa, người này thật sự cho hắn cảm giác đau tới thấu xương.
Nghiêm tổng làm việc cực kỳ hiệu quả, nửa tiếng sau đã tới bệnh viện đa khoa có khoa chỉnh hình và khoa chấn thương vận động tốt nhất Lão Thành khu (một trong 6 khu (quận) của thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam).
Nghiêm Tiểu Đao đóng hai trăm đồng để đăng ký dịch vụ chuyên khoa đặc biệt.
Chỉ cần chịu chi là có cách rút ngắn thời gian chờ đợi và nâng cao chất lượng phục vụ, còn khám chuyên khoa phổ thông thì ngài chịu khó dậy sớm mà lấy số từ bốn giờ sáng nhé!
Hắn cầm số đi qua hành lang, cả hành lang hình như chỉ có hắn nhanh nhẹn nhất, nghiêng người thoăn thoắt lách qua đám đông, tiết kiệm thời gian.
Xung quanh đều là bệnh nhân chống gậy, bó bột cánh tay hoặc ngồi xe lăn.
Bây giờ nghĩ lại, Nghiêm Tiểu Đao cũng đẩy xe lăn cho Lăng Hà rất nhiều lần rồi…
“Thưa chủ nhiệm, tôi muốn hỏi ý kiến của ngài một chút, nếu một người bị thiếu xương bánh chè thì khả năng có thể là gì?” Nghiêm Tiểu Đao thỉnh giáo chủ nhiệm khoa trông có vẻ dày dặn kinh nghiệm nhất phòng.
Chủ nhiệm thấy tay chân Nghiêm tổng lành lặn khỏe mạnh thì kinh ngạc, “Thiếu xương bánh chè có nhiều khả năng lắm… Bệnh nhân đâu?”
“Xin lỗi, bệnh nhân không ở đây.” Nghiêm Tiểu Đao ngồi xuống ghế bệnh nhân, kiên trì giữ chặt đơn thuốc trên bàn chủ nhiệm, “Tức là sờ không thấy xương bánh chè, bị thiếu hay thoái hóa? Hoặc là bẩm sinh đã không có? Có khả năng không?”
Chủ nhiệm nhíu mày, miễn cưỡng suy ngẫm, dù sao cũng đang là giờ khám bệnh Nghiêm tổng đăng ký, “Chỗ chúng tôi có nhiều ca xương bánh chè không phát triển bẩm sinh, cũng có ca lạm dụng thuốc tiêm từ nhỏ tới dậy thì dẫn tới vấn đề về khung xương, còn có… Anh xác định là thiếu hoặc thoái hóa sao? Đưa phim chụp bệnh nhân cho tôi xem?”
Nghiêm Tiểu Đao bị hỏi mà sửng sốt.
Hắn khùng rồi.
Hắn có thể xác định xương bánh chè thiếu hoặc thoái hóa sao? Hắn chỉ mới sờ qua, thậm chí hắn còn không có kiến thức chỉnh hình chuyên nghiệp hoặc lý thuyết xoa bóp thông thường, hoàn toàn chỉ dựa vào cảm giác của đôi tay đã tự cho là mình biết tuốt! Hắn căn bản còn chưa xem bất cứ hồ sơ bệnh án hoặc phim chụp X-quang nào của Lăng Hà.
Watanabe Yozan và Giản Minh Tước cũng hồ đồ, bảo sao hay vậy, lúc trước ai là người đầu tiên kết luận ngài Lăng tàn phế?
Chủ nhiệm ngờ vực nhìn hắn, “Thế là sao, phim còn chẳng có, sao anh xác định được vấn đề nằm ở khung xương? Nếu bệnh nhân đi đứng bất tiện, đầu gối không thể gấp lại thì khả năng vấn đề nằm ở cơ bắp, có thể vì dây chằng ở khớp xương, thậm chí có khi bởi vì tâm lý nữa!”
“Vấn đề nằm ở IQ của tôi.” Nghiêm Tiểu Đao nhìn ra cửa sổ, thản nhiên kết luận.
“… Hả?” Chủ nhiệm rất muốn kê mấy liều Đông y an thần cho Nghiêm tổng rồi chuyển hắn sang khoa thần kinh.
Nghiêm Tiểu Đao cố chống đỡ phòng tuyến tâm lý đang trên bờ sụp đổ, hỏi tiếp, “Chủ nhiệm có thể mô tả vài trường hợp thiếu hoặc thoái hóa xương bánh chè cho tôi hiểu không? Các bệnh nhân có thể đi lại bình thường không? Có thể rèn luyện để bình phục không?”
Chủ nhiệm tiện tay chỉ một cậu con trai tầm tuổi trung học phổ thông đang đi lại ngoài hành lang, thấp giọng nói, “Thấy không, thằng nhỏ kia mắc chứng thoái hóa xương bánh chè bẩm sinh, phục hồi không tệ! Đi thì vẫn đi được, nhưng đầu gối không có sức, chi dưới yếu, chắc chắn không nhanh nhẹn như người bình thường, không thể tham gia các hoạt động thể dục thể thao mạnh, nhưng sau khi bình phục vẫn có thể tự lo cho bản thân… Quan trọng là anh phải đưa bệnh nhân đến cho tôi xem!”
“Tôi hiểu rồi.”
“Cảm ơn chủ nhiệm, quấy rầy ngài rồi.”
“Bệnh nhân không đến đâu… Cậu ấy rất khoẻ mạnh.”
Nghiêm Tiểu Đao kéo ghế đứng dậy, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười điềm đạm, chào tạm biệt chủ nhiệm.
…
Nghiêm Tiểu Đao đã hiểu rồi.
Hắn từng vài lần khéo léo đề nghị đưa Lăng Hà đi gặp chuyên gia, nhưng đều bị ngài Lăng dùng vài ba câu uyển chuyển khước từ, bây giờ ngẫm lại, với bản tính kiêu ngạo và hiếu thắng của Lăng Hà, nếu thật sự què, chắc chắn đã băng núi vượt biển, lùng khắp thiên hạ, dốc hết sức lực cũng phải chữa khỏi cho mình, người này sao có thể tình nguyện ngồi xe lăn?
Chỉ vì hắn mềm lòng không ép buộc người ta.
Hắn nhìn thấy vết sẹo cũ trên đầu gối Lăng Hà, thậm chí cả lỗ kim rất lớn, rõ ràng đã bị ngược đãi và tổn thương thời niên thiếu, những vết sẹo ấy khiến hắn mềm lòng, nên hắn mới bị qua mặt.
Chắc chắn Lăng Hà đã từng tàn phế, nên mới biết ngụy trang tàn tật thế nào.
Nhưng chắc chắn y cũng đã được chữa khỏi!