Chương 10: Yêu thú xâm lâm (2).

Giác Ngộ

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Trở về chỗ nghỉ chân....

Trịnh Trúc ngồi bên đống lửa trị thương cho Mộc Du Tử, mặc dù kinh mạch đã được đả thông, nhưng độc trong cơ thể hắn ta còn chưa tiêu tán hoàn toàn.

Độc dịch của yêu thú Song Vĩ Thải Mãng rất khó giải, hơn nữa chỉ có thể dùng chính yêu đan của nó làm thuốc giải, tuy vậy nhưng độc lại tan đi với tốc độ chậm hơn rùa bò.

Lúc đó may mắn Trịnh Trúc tương cứu kịp thời, nếu không e rằng bây giờ Mộc Du Tử có lẽ đã chết rồi, còn là chết không toàn thây nữa.

Lúc nãy Vân Ngạo Phong nôn một trận lợi hại như vậy, trong bụng đã không còn chút thức ăn nào dám ở lại, hại hắn bây giờ đói đến khó chịu, bụng cứ ọt ọt kêu lên từng tiếng theo quy luật.

Với tình cảnh như hiện tại thực sự là cái bụng của hắn không thích hợp để kêu chút nào.

Nhưng Vân Ngạo Phong hắn bây giờ chính là hận nhất tên thị vệ Ý Hiên của mình, rõ ràng lúc bọn hắn đi lương khô vẫn còn đầy túi, khi trở lại thì cả nước cả lương khô đều biến mất không dấu vết.

Hỏi thì y chỉ nói ngắn gọn một câu: "Ta đem làm bố thí rồi!"

Hết rồi, một câu giải thích cũng không có!

Cho dù có hỏi thêm thì kết quả vẫn trở về con số không!

Ngay cả đối tượng được Ý Hiên bố thí bọn hắn cũng không biết là ai, là người hay là động vật.

Vốn dĩ lúc đó bị Liễu Hi Hiên dọa cho một trận, tất cả mọi người còn chưa kịp ăn uống gì nhiều, sau đó lại đi tìm Mộc Du Tử, chạy đến nỗi thức ăn trong bụng đều bị tiêu hóa hết rồi!

Bây giờ thì hay rồi, để tên Ý Hiên mặt liệt đầu gỗ ở lại đúng thực là không có ích lợi gì, đến cả lương khô ăn dở cũng mất tích không thấy tăm hơi. Hại cho mọi người kêu than oán khổ, bụng đói cồn cào, đặc biệt là Vân Ngạo Phong càng thê thảm hơn, bụng và lưng đã dính hẳn với nhau rồi...

Vân Tuân Vũ có chút hương vị không nỡ nhìn Vân Ngạo Phong như vậy, liền đứng lên chuẩn bị đi săn vài con thỏ rừng.

"Ngươi đi đâu?" Vô Ly vốn ngồi bên phải Vân Tuân Vũ, thấy y có động tĩnh liền nắm lấy tay áo y hỏi.

"Đi săn!" Ngữ khí không mang theo cảm xúc, ánh mắt như thờ ơ với mọi thứ, nói xong Vân Tuân Vũ liền một mạch quay lưng bước đi.

Một lát sau y quay lại, nhìn vào Liễu Hi Hiên đạo: "Ngươi! Đi cùng ta, không đi đừng hòng có cái ăn!

Liễu Hi Hiên lấy ngón tay chỉ vào mặt mình: "Ta? Tại sao lại là ta chứ?"

"Vậy ở lại nhịn đói đi." Vân Tuân Vũ nói xong cũng không dài dòng mà bước đi luôn.

"T...a??" Liễu Hi Hiên ngây đơ, một lát sau mới kịp phản ứng mà chạy theo: "Nè, chờ ta với! Ta không muốn nhịn đói đâu!"

Bọn người Vân Ngạo Phong nhìn rồi đồng loạt cười cười, nhưng vẫn không quên cơn đói đang hành hạ mình.

Mộc Du Tử sau khi được Trịnh Trúc trị thương xong đã đỡ hơn rất nhiều, ít nhất là có thể tự ngồi dậy rồi.

Còn con ngựa tội nghiệp kia cũng được Trịnh Trúc hái thảo dược đắp cho lành vết thương, ngay cả những vết thương trước đó còn hờ hững mở to miệng cũng đều đã khép lại, thần kỳ đến kỳ lạ, nếu như ở thế giới trước kia của Vân Ngạo Phong thì đó đã là thần dược rồi, căn bản không cần đến bác sĩ nữa, nhưng ở Vân Thiền đại lục này thì cũng chỉ là một loại dược liệu trị thương ngoài da không hơn không kém.


Lúc nào cũng đều làm phiền đến Trịnh Trúc, bởi lẽ hắn là người am hiểu về các loại thảo dược và độc dược nhất trong đám người này.

Về phần tứ giai Song Vĩ Thải Mãng với bầy rắn tại sao lại xuất hiện ở đây, thì sau nửa canh giờ tranh luật dị nghị sôi nổi, họ đã rút ra một kết luận vô lý đến không thể vô lý hơn được, đó là, có lẽ bọn chúng đi chơi, không cẩn thận đụng phải chúng ta liền bị giết.

Đó!

Nhưng cũng là vì bọn họ không thể nghĩ ra nguyên nhân thật sự mà tứ giai Song Vĩ Thải Mãng xuất hiện ở đây thôi!

Về phía Vân Tuân Vũ và Liễu Hi Hiên...

Hai người đi về phía đông, Liễu Hi Hiên lúc nào cũng tò tò đi theo sau lưng Vân Tuân Vũ, khiến y hận không thể xé xác tên này ra, cứ khi nào có con mồi thì lại bị Liễu Hi Hiên dọa cho chạy mất. Biết trước như vậy thì y còn dẫn theo tên ăn hại không được tích sự này làm gì chứ! Cứ để cho hắn ta chết đói là được rồi.

Nếu cứ như vậy thì căn bản từ bây giờ tới sáng mai cũng không săn được con vật nào, vậy thì Tiểu Phong chắc chắn sẽ rất đói!

Với ý nghĩ đó, Vân Tuân Vũ đợi đến thời cơ thích hợp liền đánh lạc hướng Liễu Hi Hiên, cuối cùng trả lại sự tự do cho bản thân mình.

Quả nhiên không đi cùng Liễu Hi Hiên thì vận may đến với y lớn gấp bội, trước mắt y là một con Linh Thỏ đang ăn cỏ.

Loại Linh Thỏ này thường không sống cùng đàn, hơn nữa chúng cũng không thích ở những chỗ lúc nào cũng có nguy hiểm rình rập, nên nơi như thế này là rất thích hợp với điều kiện sống của chúng. Linh Thỏ lớn hơn lớn hơn gấp nhiều lần so với thỏ bình thường, nên một con có lẽ là đủ lấp đầy bụng của tất cả mọi người rồi.

Vân Tuân Vũ nhân lúc Linh Thỏ không chú ý mà triệu ra Niệm Linh Kim Thiển - thanh kiếm tùy thân của y, động tác nhanh nhạy xuất ra kiếm khí, một chiêu giết chết Linh Thỏ.

Tội nghiệp con thỏ, sau khi chết vẫn không hay biết mình vì sao mà chết và chết như thế nào. Có lẽ hôm nay nó ra khỏi hang sai cách rồi!

Xách con Linh Thỏ về, nhưng đến nơi vẫn chưa thấy Liễu Hi Hiên về đến.

Tận khi Linh Thỏ đã được nướng xong xuôi, Liễu Hi Hiên mới bò về. Vẻ mặt thê thảm hơn cả thê thảm chạy từ bụi cỏ ra, trên tay xách một con ếch sống nhỏ bé tí tẹo, nhìn đáng thương vô cùng. Tất cả mọi người nhìn thấy đồng loạt cười ồ lên.

Liễu Hi Hiên trừng mắt với Vân Tuân Vũ, khuôn mặt đen thui thùi lùi nhìn vào có chút đáng yêu.

"Trừng cái gì mà trừng, ngươi tính nhịn đói thật hả?!" Vô Ly lấy kiếm cắt một miếng thịt sườn cho Liễu Hi Hiên, thấy vậy hắn ta liền không do dự mà vứt ngay con ếch trên tay xuống đất, chộp lấy miếng sườn mà gặm.

Con ếch thừa cơ hội chạy trốn, cơ mà hoảng loạn đến không biết đường nào mà chạy.

Vân Tuân Vũ không tiếc vì Tiểu Phong mà liêm sỉ rớt xuống đất, y giành lấy hai cái đùi to tướng đưa cho Vân Ngạo Phong.

Sau đó nhận được ánh mắt kinh sợ và bất mãn của mọi người.

Sau khi ăn no nê thì đi ngủ, mà trong xe ngựa nhiều nhất cũng chỉ ngủ ngồi được năm người.

Thế là Liễu Hi Hiên lại bị đuổi ra ngoài ngủ, đồng thời canh xe ngựa. Còn Trịnh Trúc thì tình nguyện ngủ bên ngoài.

Một đêm ngon giấc ngoài gió lạnh...

Sáng hôm sau, tiếp tục đi Yêu Thú xâm lâm, đến khoảng trời tối thì đã đến nơi...

***

Tác giả: Nhặt liêm sỉ lên đi anh ưi! *nhìn Vân Tuân Vũ*.

Vân Tuân Vũ: Kệ ta!...