Chương 9: Tình cờ gặp gỡ

Cạm Bẫy Ôn Nhu

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Những người thuộc đoàn làm phim 《 Trầm oan giải tội 》đột nhiên phát hiện vị giám đốc sản xuất tháng trước còn keo kiệt, nhưng hiện tại lại rộng rãi đến như vậy.

Bữa trưa có thêm đùi gà, đạo cụ cũng tinh xảo hơn. Thậm chí nhà sản xuất Hà còn thuê giáo viên dạy nghi thức cổ cho một số diễn viên chính. Hắn còn thuê riêng cho Thẩm Tinh Hà – người đóng vai nữ chính một giảng viên vũ đạo cổ điển có chuyên môn cao.

Có người trong đoàn âm thầm đồn đại Thẩm Tinh Hà góp vốn vào bộ phim này.

May mắn thay, Khương Chi Chu - người khoác lớp da của Thẩm Tinh Hà, có kỹ năng diễn xuất rất tốt, thường chỉ quay một lần là xong, không gây ra nhiều phiền toái cho đoàn làm phim. Vũ đạo của nàng cũng rất xuất sắc, dáng người mềm mại, tư thế duyên dáng. Chưa kể đến ngoại hình và khí chất, có thể xem nàng như là mỹ nhân có thể khiến cảnh đẹp ý vui. Mặc dù ngày thường nàng không nói nhiều nhưng không bao giờ nói xấu sau lưng người khác, thỉnh thoảng còn mời mọi người uống trà sữa.

Vì vậy, sau hai tháng ở chung, nhân duyên của Khương Chi Chu trong đoàn làm phim tương đối tốt.

Nhà sản xuất Hà gần 30 tuổi, thỉnh thoảng hắn sẽ tán gẫu cùng Khương Chi Chu, cũng rất hay nói đùa:"Tiểu Thẩm, gần đây em thật sự thay đổi rất nhiều đấy. Có khi tôi cảm thấy em thật sự không giống cô bé 19 tuổi mà lại giống với người ở độ tuổi của tôi hơn."

Khương Chi Chu nghe xong liền cười, nửa đùa nửa thật nói: "Tôi đã trải qua quá nhiều rắc rối rồi, không thể cứ giống như một cô bé 19 tuổi được."

Dù có diễn xuất xuất sắc đến đâu thì Khương Chi Chu 27 tuổi không phải lúc nào cũng có thể vào vai Thẩm Tinh Hà 19 tuổi được. Không phải nàng không làm được mà là vừa mang mặt nạ diễn xuất trong phim, vừa mang mặt nạ ngoài đời thực thì quả thật rất mệt mỏi.

Nàng là người đã chết một lần, nàng không muốn sống mệt mỏi như xưa nữa.

Thời gian quay phim trôi qua rất nhanh. Sau khi kết thúc việc quay chụp vào lúc chạng vạng, Khương Chi Chu không bắt xe của đoàn phim để về khách sạn, thay vào đó nàng chào hỏi người phụ trách một lúc rồi đến phố đi bộ gần đấy để dạo bước.

Đã từ rất lâu rồi nàng không được tùy tiện dạo phố như thế này ở quốc nội. Không cần mang khẩu trang, không cần kính râm, không cần túi xách, cũng chẳng có phóng viên theo đuôi, muốn tùy ý vui chơi ở đâu cũng được.

Tất nhiên, khuyết điểm duy nhất là hiện tại, túi tiền của nàng thật sự rất hạn hẹp. Giờ đây, tiền cát-xê cho một tập phim chỉ bằng một phần nhỏ so với số tiền nàng từng nhận được từ các bộ phim khác. Bất quá thì nàng sẽ giảm mức tiêu thụ của mình xuống thấp nhất có thể, khi đi dạo cũng chẳng dám mua sắm bừa bãi.

Sau khi đi dạo một lúc rồi ăn tối, Khương Chi Chu bước từng bước trở về khách sạn. Một chiếc Maserati đen chạy về phía nàng, đèn xe nháy hai cái, sau đó chậm rãi dừng lại trước mặt nàng.

"Minh tinh!"

Cửa xe mở ra, một bóng người quen thuộc từ ghế phụ bước xuống, cô ấy chạy đến định nhào vào ôm lấy Khương Chi Chu vào lòng nhưng lại bị Khương Chi Chu tùy tiện né tránh. Nàng khoác lấy vai cô ấy, hỏi một cách giả tạo:" Vũ Hà, tại sao chị lại ở đây? Hiện tại không phải chị đang đi theo Thanh Mộng à?"

Hạ Vũ Hà nói:"Thanh Mộng bị bong gân trong cảnh quay võ thuật nên cần chườm đá, nhưng đoàn làm phim hết đá rồi, vì thế chị phải chạy ra ngoài để mua, nhưng tìm qua vài cửa hàng rồi vẫn không có."

Khương Chi Chu hỏi: "Có nghiêm trọng không?" Hạ Vũ Hà nói:"Sưng lên rất to."

Khương Chi Chu suy nghĩ một chút rồi nói: "Đi thôi, gần đây có một cửa hàng, em sẽ đưa chị đến đó."

Nàng đưa Hạ Vũ Hà đến một cửa hàng bán lẻ trong hẻm để mua ít đá viên, sau đó đến hiệu thuốc mua một chai Vân Nam Bạch Dược dạng xịt rồi tiễn Hạ Vũ Hạ trở lại xe.

Khi đang định vẫy tay chào tạm biệt thì Hạ Vũ Hà đã thò đầu ra khỏi cửa kính xe: "Minh tinh, em có muốn đến phim trường để thăm Thanh Mộng không?"

Khương Chi Chu muốn từ chối theo bản năng, nhưng trong đầu nàng đột nhiên hiện ra tin nhắn WeChat do Giang Thanh Mộng gửi đến. Tựa như có âm thanh phát ra từ tận đáy lòng nàng, bởi vì cô là fan của nàng, cho nên cũng nên đến thăm hỏi một chút.

"Chờ em ba phút." Sau khi Khương Chi Chu nói xong, nàng hỏi địa chỉ của phim trường, sau đó đến cửa hàng bán lẻ mua một vài túi kem lớn rồi lại đến cửa hàng đồ uống để đặt hàng. Nàng dằn xuống cơn đau, trả tiền cho hàng trăm ly nước trái cây, rồi lên xe đến đoàn làm phim thăm Giang Thanh Mộng cùng Hạ Vũ Hà.

Trên xe, Hạ Vũ Hà quấn lấy Khương Chi Chu hỏi đông hỏi tây. Cô ấy hỏi thăm gần đây sức khỏe nàng như thế nào? Bình phục hoàn toàn chưa? Đóng phim có mệt hay không?

Không thể so với kiếp trước. Nàng không có đoàn đội, cũng chẳng có trợ lý, đều phải tự mình làm lấy mọi thứ, giống hệt như nàng đang quay về thời điểm không nổi tiếng vào mười năm trước vậy.

Khương Chi Chu đã dần thích ứng với những việc không quen thuộc này ngay từ đầu. Khi bất ngờ được Hạ Vũ Hà quan tâm như vậy, lòng nàng liền cảm thấy ấm áp, nhưng giây tiếp theo nàng lại ý thức được sự quan tâm này không phải là dành cho mình, mà là cho nguyên chủ.

Sau khi kiên nhẫn trả lời một vài câu hỏi, nàng nhanh chóng thay đổi chủ đề, hỏi han tình hình gần đây của Hạ Vũ Hà.

Hạ Vũ Hà vui vẻ nói:" Khá tốt, Thanh Mộng đã chăm sóc cho chị rất nhiều, chị cũng học được rất nhiều điều từ cô ấy, khi chị có chỗ nào chưa hiểu, cô ấy sẽ kiên nhẫn chỉ dạy thêm cho chị. Thanh Mộng thực sự là nghệ sĩ rất chuyên nghiệp, cô ấy rất nghiêm túc trong việc quay phim, cũng có thể tự mình làm mọi việc. Không giống như nam chính, hắn ta không thể tự đóng phim được mà phải nhờ đến năm, sáu người thế thân."

Sau khi nói xong, cô ấy nhận ra có vẻ không ổn khi khen Giang Thanh Mộng trước mặt Thẩm Tinh Hà, vì vậy cô ấy nhanh chóng quay đầu lại, cẩn thận đánh giá sắc mặt nàng. Khi thấy nàng không có thái độ gì thì mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Khương Chi Chu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, không thể không cảm thán:"Sau này nếu muốn nói gì sau lưng người khác thì nên nói tốt cho họ, đừng dẫm lên người mà mình từng nâng đỡ, suy cho cùng thì họa cũng từ miệng mà ra."

Nàng thu hồi tầm mắt, nhìn Hạ Vũ Hà:"Nếu như sau này nghệ sĩ dưới trướng chị càng ngày càng nổi tiếng thì chị cũng phải cẩn thận hơn, đừng dễ dàng tin người khác như vậy, có biết không?"

Hạ Vũ Hà ngơ ngác gật gật đầu, sau đó lại cúi đầu nói:" Thật ra, chị Trần Lâm cũng dặn dò chị không được buôn chuyện sau lưng người khác. Nhưng chị đã không gặp em rất lâu rồi, hôm nay lại đột nhiên gặp được nên chị mừng đến mức quên mất những điều này."

Nói sau lưng người khác là điều cấm kỵ trong giới, nếu tin tức này được truyền ra ngoài, thì không ai trong ngành muốn tuyển dụng cô ấy nữa.

Từng có một trợ lý của nghệ sĩ trong ngành buôn chuyện với truyền thông về chuyện nghệ sĩ nɠɵạı ŧìиɦ, ném đá giấu tay, tính tình hống hách. Kết quả là đội quan hệ công chúng của nghệ sĩ chỉ mất vài ngày để giải quyết dư luận tiêu cực, tổn thất không lớn nhưng trợ lý lại không thể tiếp tục làm việc trong giới, buộc phải đổi nghề.

Khương Chi Chu cười nói: "Cũng không có gì to tát lắm, lần sau chị nhớ chú ý là được."

Hạ Vũ Hà gật gật đầu, cô ấy tự nhủ trong lòng nữ minh tinh này hoàn toàn thay đổi sau vụ tai nạn xe, nàng xa lạ đến mức cô ấy không thể nào nhận ra được. Nghĩ đến đây, trong lòng cô ấy có vài phần mất mát.

Cô ấy dường như linh cảm rằng cả hai sẽ không bao giờ trở lại như lúc xưa được nữa.

"Đúng rồi, chị có biết Hà Gia là ai không?"

Hạ Vũ Hà đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên nghe Khương Chi Chu hỏi, cô ấy liền thuận miệng trả lời:" Biết chứ, cô ấy từng là trợ lý tuyên truyền của Thanh Mộng. Sau đó Thanh Mộng trở nên nổi tiếng cho nên cô ấy cũng được thăng chức theo, hiện tại cô ấy đang là Giám đốc tuyên truyền của Tinh Nguyên."

"Xem ra mối quan hệ giữa cô ấy và Thanh Mộng rất tốt có đúng không?"

"Đúng vậy, mặc dù cô ấy không phụ trách việc tuyên truyền của Thanh Mộng nhưng họ vẫn giữ liên lạc với nhau."

Khương Chi Chu gật gật đầu, khi thấy Hạ Vũ Hà nhìn nàng với ánh mắt đầy nghi hoặc thì liền bình tĩnh giải thích:" Sau khi hồi phục, em nghĩ đến rất nhiều người và nhiều việc khác nhau, cho nên em chỉ tình cờ hỏi để giúp khôi phục trí nhớ của mình thôi."

Hạ Vũ Hà dùng vẻ mặt nghiêm túc nói:"Em đừng tự tìm hiểu một cách tùy tiện như vậy nữa. Bác sĩ nói chị nên kể cho em nghe nhiều chuyện trong quá khứ để giúp em lấy lại ký ức, cứ để chị kể rõ ràng hơn cho em nghe đi........"

Hà Gia vốn là giám đốc tuyên truyền của công ty giải trí hàng đầu trong giới, cô ấy lên kế hoạch cho nhiều trường hợp quan hệ công chúng giống hệt như sách giáo khoa. Sau đó, cô ấy đã chính tay cáo buộc nghệ sĩ dưới trướng mình bán ma túy và mại dâm, gây chấn động một nửa làng giải trí.

Người ngoài nói rằng cô ấy là người vì đại nghĩa diệt thân, cũng có người nói cô ấy vì xung đột mà trả thù nghệ sĩ của mình. Dù cho sự thật có là gì đi chăng nữa thì từ đó về sau, không một công ty nào dám tuyển dụng cô ấy nữa.

Ngành công nghiệp giải trí là một thùng thuốc nhuộm lớn. Có rất ít người sạch sẽ và ngay thẳng nên không ai muốn đặt một quả bom nổ chậm bên cạnh mình, không chừng ngày nào đó quả bom này lại phát nổ, hại chết chính bản thân mình.

Mãi cho đến tận sau này, Hà Gia mới gặp được Giang Thanh Mộng.

Khi đó, Hà Gia bị sếp cũ phong sát, danh tiếng cũng mất hết, không có công ty nào dám trọng dụng cô ấy. Tinh Nguyên cũng không ngoại lệ, bọn họ làm trò trước mặt cô ấy, trực tiếp đem sơ yếu lý lịch của cô ấy vứt thẳng vào thùng rác.

Hà Gia thất vọng bước ra khỏi cửa lớn Tinh Nguyên, nhưng Giang Thanh Mộng đã lôi sơ yếu lý lịch của cô ấy ra khỏi thùng rác, đuổi theo Hà Gia và hỏi cô ấy có muốn gia nhập đoàn đội của cô không.

Sau đó, cô ấy giúp Giang Thanh Mộng một bước lên mây như ngày hôm nay.

Khương Chi Chu hỏi:"Tại sao lúc trước Hà Gia lại tố cáo nghệ sĩ dưới trướng của mình thế?"

Hạ Vũ Hà do dự vài giây trước khi nói với nàng:"Chị cũng chỉ nghe Thanh Mộng nói thoáng qua thôi. Cô ấy nói rằng cha của Hà Gia là cảnh sát chống ma túy ở biên giới, sau đó ông ấy hi sinh vì nhiệm vụ, cho nên Hà Gia ghét nhất là tội phạm ma túy."

Khương Chi Chu nghe xong liền nghĩ thầm: Cô gái nhỏ này đúng thật là người hâm mộ dịu dàng, chuyên nghiệp và đầy thông minh của mình.....Thật sự rất tốt, chẳng trách em ấy trở nên nổi tiếng chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi.

Từ đó, hảo cảm của nàng đối với cô lại tăng thêm một phần.

--

Tác giả có lời muốn nói:

Hảo cảm + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 ...... Tiếp tục thêm cho đến khi nó được uốn cong thành kẹp giấy;

Sự dịu dàng là giả, bệnh tâm lý là thật _ (: з 」∠) _

--------

Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.