Đăng vào: 12 tháng trước
Dịch: CP88
Thi Điềm lần này mộng thật sự, không lẽ cô giả vờ ngủ quá giỏi, khiến cho Kỷ Diệc Hoành ngủ theo luôn?
Đây vốn không phải dự định ban đầu của cô nha, cô đã nghĩ nếu Kỷ Diệc Hoành thấy cô ngủ rồi thì sẽ quay về phòng anh ngủ cơ.
Thi Điềm không dám có động tác quá lớn, bả vai hơi nâng lên. Kỷ Diệc Hoành thở đều đều, đối với động tác thăm dò của cô không hề có phản ứng. Xem ra là mệt thật sự rồi, áp lực lớn như vậy đè xuống, cũng chỉ có một mình anh chịu đựng, lại chưa bao giờ để cho người khác thấy được anh có bao nhiêu khó khăn mệt mỏi.
Thi Điềm không dám động đậy lung tung nữa, nếu lần này đánh thức anh, cũng không biết phải mất thêm bao lâu anh mới có thể ngủ tiếp.
Cô chậm chạp nhắm mắt lại, tiếng hít thở bên tai vẫn hết sức đều đặn, ban đầu cô còn chật vật mãi không thể ngủ, đến nửa đêm đầu óc nặng trĩu, rốt cuộc cũng ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, Kỷ Diệc Hoành thức dậy từ rất sớm, lúc ngồi dậy cẩn thận từng chút một để không đánh thức Thi Điềm đang ngủ say.
Chờ đến khi cô tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy vé vào cửa Kỷ Diệc Hoành để lại cho cô.
Thi Điềm nhìn thời gian, là bắt đầu vào buổi chiều.
Cô dậy rửa mặt, Kỷ Diệc Hoành gửi tin nhắn dặn dò cô tự xuống tầng ăn sáng, lát nữa anh còn phải diễn tập nên không thể mang theo điện thoại.
Thi Điềm trả lời lại anh, nói anh cứ yên tâm.
Chiều tối, Thi Điềm ra ngoài từ sớm đến địa điểm ghi hình, đây là lần đầu tiên cô đi vào một nơi như vậy, cảm thấy vô cùng mới mẻ, lúc xếp hàng đi vào còn phải đi qua cửa kiểm tra bảo an.
Trên tấm phiếu có ghi khu vực và số ghế, Thi Điềm tìm vị trí của mình rồi ngồi xuống.
Dưới khán đài đã ngồi đầy người, công tác chuẩn bị mất thêm hơn một giờ mới bắt đầu thu hình.
Cô nhìn thấy Kỷ Diệc Hoành đi ra, anh dù đứng ở đâu cũng đều như vì tinh tú sáng lóa mắt, phóng tầm mắt nhìn, vĩnh viễn tập trung tại một điểm.
Vòng trước các thí sinh đã lựa chọn huấn luyện viên của mình rồi phân thành hai tổ khác nhau, trong vòng này sẽ thi theo tổ đội, MC phổ biến chi tiết quy tắc của cuộc thi, Thi Điềm nghe ra được bầu không khí khắc nghiệt bên trong đó.
Nhưng cô cũng không hề căng thẳng chút nào, Kỷ Diệc Hoành lợi hại như vậy, nhất định đánh đâu thắng đó, không gì có thể cản nổi.
Thi Điềm mới không cảm thấy cái gì mà sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân(*), nếu thật sự có, vậy Kỷ Diệc Hoành chính là nhân ngoại trong mắt những thí sinh khác rồi.
(*) ngoài núi có núi: bạn lợi hại, còn có người khác càng lợi hại hơn bạn
Những đoạn trích mà ban tổ chức lựa chọn đều là từ những bộ phim truyền hình rất nổi tiếng, trong đó còn có phim hoạt hình cần lồng tiếng bằng tiếng anh, thuộc về mục cộng thêm điểm.
Kỷ Diệc Hoành chính là con át chủ bài trong tay huấn luyện viên của anh, tất sẽ muốn chọn cho anh một tiết mục mang đến hiệu quả lớn nhất.
Quyền bỏ phiếu giao cho toàn bộ khán giả có mặt ngày hôm nay, nhưng khu vực của Thi Điềm không được tính. Cô lo lắng nhìn chằm chằm Kỷ Diệc Hoành trên đài, tổ của Kỷ Diệc Hoành nhìn chung khá mạnh, bốn vị trí đầu ra trận đều thắng.
Thi Điềm mãi mới chờ được đến khi Kỷ Diệc Hoành vào trận, trước khi ghi hình đạo diễn đã phổ biến trước quy định không được sử dụng điện thoại, nếu như phát hiện ra sẽ lập tức bị tịch thu.
Cô nghe thấy MC đọc tên của Kỷ Diệc Hoành, liền vui vẻ vỗ tay, đúng lúc này từ phía sau có mấy tiếng rì rầm truyền vào tai.
"Không công bằng, vì sao lại như vậy chứ?"
"Sắp xếp nội bộ, tuyệt đối là đã có sắp xếp!"
"Cái chương trình này cũng quá đen tối rồi......"
Trái tim Thi Điềm không khỏi gia tốc, quay đầu lại nhìn liền thấy có mấy khán giả đã đứng lên, bảo an duy trì trật tự lập tức đi qua mời bọn họ ngồi xuống. Thi Điềm nghe thấy giọng nói của Kỷ Diệc Hoành, lông mày hơi nhíu lại, chuyển tầm mắt trở về sân khấu.
Kỷ Diệc Hoành đi lên, cánh tay nhẹ nâng rồi đặt lên quả cầu pha lê, màn ảnh lớn lật liên tục, cuối cùng dừng lại trên một tấm hình.
Thi Điềm nhìn thấy thì hơi lo lắng, vậy mà lại là Boonie Bears.
Thật sự là đòi mạng mà, hơn nữa còn phải lồng tiếng cho vai Briar, Bramble và cả kẻ đầu trọc muốn phá hủy ngôi nhà rừng, cùng một lúc ba nhân vật.
Kỷ Diệc Hoành trở lại giữa sân khấu, hiện tại toàn bộ sân khấu đã giao cho anh, ánh đèn từ bốn phía tụ lại trên đỉnh đầu của Kỷ Diệc Hoành. Anh nhận lấy kịch bản từ trong tay MC, nhanh chóng quét mắt qua mấy lượt.
Thi Điềm khẽ nhắm mắt lại, nghe được Kỷ Diệc Hoành bắt đầu, nếu không phải vì cô đã biết trước đây là chương trình đang ghi hình, vậy nhất định sẽ cho rằng giọng nói kia là bản thu gốc trên tivi, mỗi nét đặc sắc và giọng điệu của nhân vật đều được Kỷ Diệc Hoành nắm bắt hết sức tinh tế, tốc độ nhanh hơn rồi dừng lại trôi chảy hợp lý, như một buổi yến tiệc thính giác sảng khoái tràn trề.
Năm phút đồng hồ ngăn ngắn kết thúc, tiếng vỗ tay dưới đài lập tức vang lên như sấm.
Ánh đèn một lần nữa được bật sáng, màn ảnh lớn phía sau Kỷ Diệc Hoành chia thành hai cột xanh đỏ, anh và một thí sinh của đội đối thủ đứng hai bên, bắt đầu bỏ phiếu.
Thi Điềm nóng lòng như lửa đốt, Kỷ Diệc Hoành cầm chiếc micro trong tay, hai tay đặt trước người, nét mặt hờ hững. Ống kính đảo qua khuôn mặt anh, khóe mắt đuôi lông mày của anh đến một chút căng thẳng cũng không có.
Đường minh họa số phiếu được mở ra, Thi Điềm nhìn thấy hai đường đỏ và xanh đua nhau vươn lên, màu xanh sau khi dừng lại, đường đỏ vẫn còn tiếp tục tăng vọt, cuối cùng Kỷ Diệc Hoành lấy số điểm cao chót vót hoàn toàn áp đảo đối phương.
Thi Điềm kích động đến mức suýt chút nữa nhảy lên, huấn luyện viên của anh cũng đứng lên vỗ tay chúc mừng anh.
MC mời huấn luyện viên nhận xét hai câu, huấn luyện viên trước tiên nói ra một vài ưu điểm của thành viên đội đối phương, bởi vì anh ta cũng không nghĩ đến muốn đắc tội người khác, vậy nên ngoại trừ khích lệ cũng không có những lời nói khác.
Kỷ Diệc Hoành và người bên cạnh chủ động bắt tay, huấn luyện viên chuyển sang anh. "Đối với Kỷ Diệc Hoành, tôi chưa bao giờ lo lắng, thực lực của cậu ấy tôi tin mọi người đều thấy được, tôi chỉ muốn nói chúc mừng, còn có, thắng rất đẹp!"
Sắc mặt của huấn luyện viên đội đối phương thì không dễ nhìn như vậy, sau khi Kỷ Diệc Hoành thắng, đội của anh ta coi như toàn bộ năm người đều thua thảm bại.
Anh ta cầm mic đứng dậy, tâm tình xem chừng đã kém đến cực điểm, đứng đó nửa ngày cũng không nói ra lời.
Thi Điềm nhìn thấy bàn tay anh ta run run, đứng tại chỗ thật lâu không nói.
Người hâm mộ ngồi bên dưới cũng theo đó đứng ngồi không yên, "Đừng khóc, tụi em mãi mãi ủng hộ anh!"
Những vị huấn luyện viên này đều là những nhân vật bậc thần trong giới lồng tiếng, nếu không cũng sẽ không được mời đến làm huấn luyện viên cho một chương trình lớn thế này.
"Kết quả bỏ phiếu ngày hôm nay, nói thật là tôi rất bất ngờ. Tôi không tin thành viên của đội mình lại kém đến như vậy, lẽ nào đến một trận cũng không thể thắng được? Tôi biết đây là trách nhiệm của tôi, bởi vì cái nhìn của người bên ngoài đối với tôi khiến mọi người có thành kiến đối với những thành viên của đội, tôi....."
Thi Điềm nghe được trong giọng nói của anh ta có chút nghẹn ngào, những người ngồi phía sau đều đứng ngồi không yên. "Đừng khóc! Tụi em ủng hộ anh, ban tổ chức chương trình này nhất định đã sắp đặt trước kết quả! Chúng tôi không chấp nhận kết quả này!"
"Đúng, nhất định là kết quả bỏ phiếu có vấn đề!"
"Sắp đặt kết quả! Sắp đặt kết quả!"
Kỷ Diệc Hoành đứng trên sân khấu không lên tiếng, vào lúc này, ai đúng ai sai đã không thể nói rõ ràng.
Người huấn luyện viên kia chỉ vào những người trong đội của mình, "Mỗi người họ đều mang theo giấc mơ đến đây, tôi thật sự không muốn lý do là bởi vì tôi mà khiến bọn họ phải dừng chân tại nơi này, tôi chỉ muốn kết quả công bằng!"
"Sắp đặt kết quả! Bỏ phiếu lại một lần nữa! Thi đấu lại một lần nữa!"
Thi Điềm không biết có phải là từ cuộc so tài đầu tiên đã như vậy hay không, kết quả này lẽ nào thật sự đã được sắp xếp từ trước?
Lẽ nào Kỷ Diệc Hoành không nên là người thắng cuộc sao?
Cô nhấc mắt lên, nhìn thấy có thứ gì đó bay tới, sau khi nhìn lại thật kỹ mới phát hiện ra là một chai nước khoáng đã rỗng, vỏ chai lăn mấy vòng trên đất, cuối cùng dừng lại bên chân Kỷ Diệc Hoành.