Đăng vào: 12 tháng trước
Anh hơi ngạc nhiên vì sự ân hận của cô ta nhưng vì anh đã từng bị cô ta lừa dối nên tâm lý cảnh giác cao độ.
- Tôi nghĩ không cần đâu! Hiện giờ Thục Tâm đang rất vui vẻ hạnh phúc, cô ấy sẽ không vui nếu nhắc về chuyện trước đây nên cô không cần xin lỗi cô ấy.
Cô nhận ra lỗi lầm và hãy sống tốt là được rồi! Tôi về đây!
- Anh đừng đi mà! Bây giờ em còn không có nhà để về, em không còn muốn sống nữa? _ Ả tiếp tục khóc.
- Nhà cô đâu?
- Do mẹ em thua bài bạc nhiều quá nên phải bán để trả nợ! Bây giờ em và mẹ đang ở trọ nhà người ta...
- Cô đang làm công việc gì?
- Em...em đang làm nhân viên cho một shop thời trang nhỏ! _ Ả ấp úng
Anh lấy trong bóp ra một xấp tiền rồi đặt lên tay cô ta.
- Cô cứ giữ lấy, xem như là quà tôi biếu hai mẹ con cô, tiền viện phí tôi đã thanh toán xong hết rồi, dù gì trước đây chúng ta từng là bạn bè thân thiết...
- Bạn bè? Anh chỉ xem tôi là BẠN BÈ thôi sao Ân? Tôi đối với anh thế nào anh thừa hiểu mà! Chẳng lẽ một chút rung động với tôi anh cũng chưa từng có sao? Tôi không cần tiền của anh! _ Ả mạnh tay tung xấp tiền văng khắp nơi rồi rơi rải rác trên sàn.
- Y Loan! Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu! Đối với tôi cô là một người bạn tri kỷ, một người em gái ngoan hiền nhưng chính cô đã phá hoại mọi thứ.
Cô hãy quên tôi và sống tốt hơn, rồi sẽ có một người yêu thương cô hết lòng.
Người tôi yêu là Thục Tâm, điều đó không thể thay đổi! Tôi phải về với cô ấy rồi!
Ả vội bước xuống giường lao nhanh đến ôm chằm lấy anh từ phía sau không cho anh rời đi.
- Đừng mà Vĩnh Ân, em không làm ảnh hưởng đến anh và cô ấy như trước đâu.
Lúc nãy do em quá kích động nên em mới hồ đồ như vậy.
Em hiểu những gì anh vừa nói nhưng tạm thời em chưa thể quên được anh, anh có thể ở lại với em thêm một chút nữa được không? Em rất nhớ anh!
Anh kéo tay cô ta ra mà chẳng thèm quay người lại nhìn cô ta:
- Tôi đang rất nhớ vợ mình nên tôi phải về ngay bây giờ!
Dứt lời anh bước thẳng về phía cửa ra về mà không thèm ngó lại nhìn ả dù một chút.
Bỏ lại phía sau một người đàn bà đang tức tối hét lên đầy phẫn nộ, mấy chiếc gối bị cô ta cấu xé rác tơi tả, bông gòn bay tứ tung khắp phòng bệnh, trông hết sức hỗn độn, y tá hoảng hốt khi nhìn thấy nên phải gọi bác sĩ đến trấn an bệnh nhân không biết bệnh thật hay đang giả vờ này...
❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇
Anh vừa về đến nhà đã thấy cô ngồi trên bàn ăn chờ anh, vừa nhìn thấy anh cô đã nhanh chân đi đến ôm lấy cổ anh:
- Anh về rồi nè! _ Anh cười tươi nhìn cô.
- Anh về rồi! Em lo cho anh quá chừng, anh nói về liền nhưng em chờ nãy giờ mà không thấy, không dám gọi điện nhiều sợ anh bận họp đột xuất hay công việc gì đó lại phiền anh!
Anh nhìn khuôn mặt xinh xắn của cô, nhìn vào đôi mắt long lanh ấm áp ấy rồi ôm chằm lấy cô:
- Anh xin lỗi vì về trễ như vậy! Anh gặp chuyện bất ngờ giải quyết xong anh mới về được.
Xíu nữa anh cơm xong anh sẽ kể cho em nghe, em chờ anh về chắc đói lắm rồi đúng không? Mình vào ăn thôi em!
- Anh không tắm trước hả?
- Ý em chê anh ở dơ?
- Đâu có, ăn xong tắm không tốt, em chỉ lo cho anh thôi.
- Anh sợ chờ anh tắm xong em đói.
- Em chưa đói, anh tắm nhanh đi rồi mình cùng ăn, dù gì đồ ăn cũng phải chờ hâm lại.
Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô...
- Tuân lệnh vợ yêu....