Lãnh Tâm Tổng Tài Cưng Vợ Tận Xương
Đăng vào: 12 tháng trước
Lâm Hoàng Phong nghe xong câu chuyện mà Đỗ Minh Nguyệt kể, trong lòng vô cùng áy náy, thanh âm cũng trở nên khàn đặc.
“Hóa ra là như vậy.
Minh Nguyệt, anh thật sự xin lỗi.”
“Mọi chuyện đều đã qua rồi, cứ vin vào quá khứ chỉ càng khiến chính mình khổ sở thêm mà thôi.”
Đỗ Minh Nguyệt sột soạt khẽ lắc đầu.
Điều ước của cô rất nhỏ nhoi, chỉ cần hiện tại bọn họ hạnh phúc bên cạnh nhau là đủ rồi.
Lâm Hoàng Phong nghe vậy, mi mắt khẽ buông, che giấu tình cảm nơi đáy mắt, bấy giờ lấp lánh như ánh sao.
“Anh biết rồi, vợ yêu.”
Từ Trân Trân sau khi ăn một ít hoa quả liền cảm thấy no căng cả bụng, mà Thanh Vy đứng ở một bên tự tìm niềm vui, không hề để ý đến đối phương.
Lúc này có người gõ cửa, Thanh Vy nhìn thấy má Ngô ở bên ngoài thì trên đầu liền đầy dấu chấm hỏi.
“Má Ngô, sao má lại lên đây!”
“Mợ chủ gọi hai đứa xuống nhà đấy!”
Má Ngô vui vẻ nở nụ cười, dịu dàng nhìn về phía Từ Trân Trân.
Thanh Vy không biết mẹ mình lại tính toán làm gì nữa đây.
Thế nhưng mẹ đã kêu thì không thể không đi.
“Cháu biết rồi, bọn cháu sẽ lập tức xuống ngay!”
Từ Trân Trân và Thanh Vy cùng nhau đi xuống nhà, má Ngô ở bên cạnh hớn hở, không giấu nổi vẻ mừng rỡ.
“Từ trước đến nay cô chủ chưa bao giờ mang bạn về nhà.
Hiện tại nhìn thấy cháu, mợ chủ rất vui!”
“Thanh Vy không có bạn bè sao?”
Từ Trân Trân sững người một chút, sau đó kinh ngạc kêu lên.
Đại khái thanh âm khá lớn, bầu không khí xung quanh đột ngột trở nên căng thẳng.
Cô bé lúng túng, chỉ đành cúi đầu tằng hắng che giấu đi sự bối rối trong lòng.
Qua hồi lâu, má Ngô mới chậm rãi đáp lời.
“Má hầu hạ cô chủ lâu như vậy rồi, chưa từng thấy cô chủ dẫn bất kì ai về nhà cả.
Cháu là người đầu tiên đấy.”
Từ Trân Trân nhìn về phía Thanh Vy, dường như đang suy nghĩ tại sao cô bé lại không có bạn bè.
Bị người phía sau nhìn chằm chằm như vậy, Thanh Vy ban đầu chỉ muốn im lặng cho qua chuyện nhưng cuối cùng vẫn phải đành mở miệng.
“Còn không phải do cậu à? Cậu ở khắp nơi gây sự với mình như vậy, ai dám tìm tới mình kết bạn đây? Vậy nên đừng có dùng cái ánh mắt thương hại đó mà nhìn mình, mình không cần đâu.”
Lúc nói ra những lời này, thái độ Thanh Vy vô cùng lạnh nhạt, khiến cho Từ Trân Trân cảm thấy xấu hổ cùng áy náy.
“Xin lỗi, tôi không biết mọi chuyện sẽ nghiêm trọng đến mức này.”
“Cậu không cần xin lỗi mình, bởi vì mình sẽ không tha thứ cho cậu đâu!”
Thanh Vy không hề nhìn vào Từ Trân Trần, cứng rắn trả lời.
Chuyện ngày trước là cú sốc lớn nhất mà cô bé gặp phải.
Người mà bản thân cho là bạn tốt lại vì những lời đồn đãi nhảm nhí bên ngoài mà cắt đứt liên lạc với mình, từ đấy về sau trở thành hai người xa lạ.
Thậm chí còn đem những chuyện mà Thanh Vy từng tâm sự nói ra bên ngoài, khiến cô bé bị chỉ trích, cười nhạo.
Thật sự cô bé là người nhạy cảm, yếu đuối, thời điểm đó bản thân giống như bị người đè chặt, vùi trong lớp tuyết lạnh như băng vậy.
Sau đó, Thanh Vy dần nhận ra rằng, thứ cần quý trọng nhất chính là bản thân mình.
Từ Trân Trân không hiểu tại sao đôi lúc nhìn Thanh Vy rất cô đơn.
Thậm chí có khi cô bé cảm thấy người ở trước mặt không hề giống với đứa trẻ chỉ mới năm tuổi.
Lúc thì ngây thơ, khi thì khó đoán.
Đi xuống tới chân cầu thang, chẳng biết Từ Lâm từ đâu nhảy ra nắm chặt tay Thanh Vy, đôi mắt đề phòng nhìn chằm chằm Từ Trân Trân.
“Thanh Vy, cậu ta có bắt nạt chị không vậy?”
Dáng vẻ Từ Lâm giống như là chó con bảo vệ chủ nhân của nó vậy.
Thanh Vy mỉm cười ngọt ngào, sờ mái tóc mềm mại trước mặt mình.
“Cậu ấy làm sao có thể bắt nạt được chị chứ? Thứu nhất, cậu ấy đánh không lại chị.
Thứ hai, đây là nhà chúng ta cơ mà!”
“…”
Giờ phút này Từ Trân Trân rất muốn đem miệng Thanh Vy khóa lại.
Thanh Vy nhfin chằm chằm Từ Lâm, dường như đang kiểm định thứ gì đỏ.
Gương mặt nho nhỏ của Từ Lâm thoáng chốc đỏ bừng, lắp bắp hỏi.
“Trên mặt em dính gì sao?”
Từ Lâm giơ tay sờ lên má nhưng vẫn không phát hiện ra thứ gì cả.
Thanh Vy kiễng chân, tiến sát lại gần cậu.
“Từ Lâm, hình như em lại cao thêm một chút rồi đó!”
“Thật không? Có thật là thế không?”
“Đương nhiên là thật! Chị lừa em làm gì.”
Từ Lâm hưng phấn hỏi đi hỏi lại.
Mà Thanh Vy nhìn thấy dáng vẻ hớn hở này của cậu, trong lòng thoáng bực bội! Bảo Phong đi tới, liếc mắt nhìn cô bé.
“Ở đây người thấp nhất xem ra chính là cậu rồi!”
Quả nhiên Bảo Phong luôn làm người ta cảm thấy chán ghét mà.
Đỗ Minh Nguyệt đi tới nhìn thấy bốn đứa nhỏ đang túm tụm lại một chỗ, mà bấy giờ Từ Trân Trân giống như người ngoài cuộc, cúi đầu mím chặt môi.
Thật ra, cô bé vô cùng khát khao bên cạnh có người đối xử với mình thật tốt, giống như là hai người ở trước mặt đối xử với Thanh Vy vậy.
Xung quanh cô bé có rất nhiều bạn thế nhưng Từ Trân Trân biết rõ bọn họ làm bạn với mình chỉ bởi vì ba của mình là thị trưởng mà thôi.
“Nhìn thấy mấy đứa hòa thuận như vậy, mẹ rất vui đó!”
Đỗ Minh Nguyệt dịu dàng mỉm cười.
Mà Bảo Phong cùng Thanh Vy đồng loạt quay sang nhìn cô, ánh mắt như muốn nói rằng con mắt nào của mẹ nhìn thấy chúng con đang hòa thuận vậy hả.
“Mấy đứa lại bàn ngồi đi, mẹ vừa làm xong bánh kem hoa quả đây.”
Đỗ Minh Nguyệt làm như không nhìn thấy, vẫn giữ nụ cười ngọt ngào trên môi.
Bảo Phong nhìn chiếc bánh trên bàn, gương mặt đầy vẻ ghét bỏ.
“Con không thích đồ ngọt!”
“Con vừa bảo gì cơ?”
Đỗ Minh Nguyệt tủm tỉm, trên tay vừa vặn cầm dao gọt hoa quả.
Bảo Phong nhìn thấy liền sợ đến mức tái mét cả mặt mày, vội vàng xua tay.
“Tôi…tôi nói là dì rất xinh đẹp!”
“Thật à? Bảo Phong đúng là khéo ăn khéo nói.
Để dì gọt táo cho con ăn nhé.”
Thấy Bảo Phong lau đi mồ hôi rịn trên trán, Thanh Vy liền cười nhạo.
“Hừ, đồ nhát cấy!”
“Giỏi thì cậu mở miệng nói xem!”
“Trừ khi tôi bị ngu thì mới làm vậy nhé!”
Đỗ Minh Nguyệt cắt phần bánh kem ra chia cho mọi người, trong đó có một phần được bày trí rất nhiều hoa quả được cô đặt trước mặt Từ Trân Trân.
“Trân Trân, đây là phần của con nè.”
“Con cũng muốn!”
Thanh Vy nhìn thấy mẹ mình phân chia bất công như vậy liền làm nũng.
Đỗ Minh Nguyệt đảo mắt nghiêm giọng.
“Trân Trân là khách.”
Thanh Vy nghe vậy liền bĩu môi thỏa hiệp.
“Vâng ạ.”
Từ Trân Trân gương mặt ngập tràn vẻ biết ơn.
“Con cám ơn cô nhiều ạ!”
Cô bé xắn miếng bánh cho vào miệng, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.
Dường như đã lâu lắm rồi mẹ chẳng còn làm đồ ăn cho bé nữa.
Mà Thanh Vy cuối cùng cũng được như ý nguyện lấy phần bánh mình mong muốn, gương mặt đầy vui vẻ.
Đỗ Minh Nguyệt khẽ cười, mấy đứa nhỏ đúng là dễ thỏa mãn mà!
Bảo Phong cắn từng miếng nhỏ, cô biết thằng bé quả thật rất ghét ăn đồ ngọt.
Ngược alji chẳng biết Từ Lâm giống ai, cứ nhìn thấy đồ ngọt là mắt sáng cả lên, khẩu phần ăn cũng rất nhiều.
Nhìn mấy đứa nhỏ ăn bánh kém mà mình làm, cô bỗng nhiên có cảm giác vô cùng thành công.
Sau đó, Đỗ Minh Nguyệt thoáng liếc mắt nhìn về phía Từ Trân Trân.
Ừm, quả nhiên lớn lên rất đáng yêu.
“Trân Trân, cô đã liên lạc với ba mẹ của con rồi.
Tuy rằng cô không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng bọn họ chắc chắn rất lo lắng cho con.”
Từ Trân Trân thoáng sửng sốt khi nghe cô nói nhưng cô bé lại không trả lời, chỉ ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, im lặng ăn nốt phần bánh của mình.
Qua hồi lâu, bé mới lên tiếng.
“Cô ơi, con không muốn về nhà đâu.”
Đỗ Minh Nguyệt dựa vào biểu cảm trên mặt Từ Trân Trân đã sớm đoán được câu trả lời.
“Vì sao vậy? Con có thể nói cho cô biết được không?”
“Con không muốn về nhà.
Hai người bọn họ chẳng ai quan tâm con cả, so với việc con bỏ nhà ra đi có gì khác nhau đâu chứ.”
Vành mắt Từ Trân Trân trong thoáng chốc hoe đỏ, ướt át một mảng.
Đỗ Minh Nguyệt đoán cô bé ở nhà thiếu vắng sự quan tâm chăm sóc, vậy nên nghĩ rằng mình không được xem trọng, trong lòng vừa cô đơn vừa khổ sở!
“Trân Trân, ba mẹ con vốn dĩ cũng vướng bận công việc riêng, con cần phải thẳng thắn nói chuyện với bọn họ.
Nếu cứ giấu tâm sự trong lòng, làm sao có thể hiểu rõ nhau đây?”.