Chương 314: 314: Mua Quần Áo

Lãnh Tâm Tổng Tài Cưng Vợ Tận Xương

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Yến Thanh Nhàn biết rằng cô là một đứa trẻ mạnh mẽ, nhưng càng mạnh mẽ sẽ càng khiến cô đau lòng.

Bà ôm Đỗ Minh Nguyệt vào lòng, nhẹ nhàng nói: “Mẹ biết, mẹ biết chứ, chỉ là cảm thấy đau lòng mà thôi.”
Đỗ Minh Nguyệt đưa tay ôm lấy bà, khẽ cong môi, cô đã không còn nhớ đến những chuyện trước đây nữa.

Mặc dù bây giờ trời đã đối nhưng thực ra lại là ánh bình minh đang đến, những chuyện đó hãy để chúng cuốn đi theo gió.

Yến Thanh Nhàn rất thích Thanh Vy, Thanh Vy cũng rất thân thiết với bà.

Minh Tiêu ngồi bên cạnh, Đỗ Minh Nguyệt luôn luôn gắp thức ăn cho cậu.

Mặc dù cậu nhận lấy nhưng luôn cảm thấy có một ánh mắt sắc bén nhìn vào mình.

“Cảm ơn chị Nguyệt…”
Đỗ Minh Nguyệt cười nói: “Đừng ngại, đây là việc chị gái nên làm.”
Minh Tiêu hiện giờ đã đẹp trai lại ăn nói trôi chảy như vậy, sau này nhất định sẽ tìm được một cô gái tốt.

Lúc đầu, khi cô chăm sóc cho cậu chính là mong muốn như vậy, hi vọng cậu có thể lớn lên khỏe mạnh.

Lâm Hoàng Phong thấy vợ mình lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào Minh Tiêu, bất giác cảm thấy không vui.

Anh ho vài tiếng rồi nhè nhẹ nói: “Minh Nguyệt, lấy cho anh một bát canh cá, anh muốn ăn.”
Đỗ Minh Nguyệt quay lại, trừng mắt nhìn anh: “Anh không có tay sao? Còn cần em giúp!”
Mặc dù nói vậy nhưng vẫn lấy cho anh một bát.


Lâm Hoàng Phong thấy cô đưa bát canh ra, chưa nhận lấy mà dùng thìa múc luôn một miếng từ tay cô để ăn.

Thanh Vy nhìn họ lắc đầu: “Hai người, có nhiều người ở đây thì đừng thể hiện tình cảm, được không?”
Lâm Hoàng Phong nghe xong liền nhướng mày, dường như cảm thấy không có gì sai cả.

“Đây là vợ của ba cơ mà.”
Lời nói nhẹ nhàng, không quên bỏ thức ăn vào bát của Minh Nguyệt: “Vợ yêu, thử món này đi!”
Thanh Vy: “…”
Ăn cơm xong, Minh Tiêu ngồi trong phòng luôn luôn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không biết đang nghĩ điều gì.

Đỗ Minh Nguyệt sợ cậu bị lạnh nên đã lấy một bộ quần áo đưa cho cậu.

“Không mặc nhiều một chút ra ngoài cẩn thận cảm lạnh đấy!”
Minh Tiêu xúc động nhìn cô: “Chị Nguyệt, em cảm ơn.”
Đỗ Minh Nguyệt xoa đầu cậu, cười nó: “Có gì đâu mà cảm ơn, chữa bệnh thế nào rồi? Còn muốn tự làm đau bản thân nữa không?”
Minh Tiêu lắc đầu, khi đang chữa bệnh ở nước ngoài, thực sự cậu cảm thấy không có ai có thể giúp cậu.

Bác sĩ nói, đúng vậy, không có ai, chỉ có bản thân cậu mới có thể giải cứu chính mình.

Cậu cũng muốn giống như những đứa trẻ bình thường khác, vì vậy, thời gian đó cậu đã cố hết sức để vượt qua.

“Chị Nguyệt, em rất biết ơn vì khi đó đã có chị và anh Hồ Đức Huy ở bên cạnh em.”
Đỗ Minh Nguyệt thấy cậu nhắc đến Hồ Đức Huy sắc mặt liền trở nên khó coi, nghiến răng nói: “Đừng nhắc đến tên cặn bã đó.”
Minh Tiêu biết những gì xảy ra vào thời điểm đó, và cũng không biết tại sao Hồ Đức Huy lại trở thành con người như bây giờ.

Rõ ràng khi đó anh ấy rất thân thiện.

“Chị Nguyệt, em cảm thấy bây giờ chị đã hạnh phúc hơn rất nhiều.

Lúc trước chị và em ở cùng nhau, thường là chị giả vờ vui vẻ.

Em biết, lúc đó là do chị muốn giúp em.”
Đỗ Minh Nguyệt không ngờ cậu lại nhạy cảm đến như vậy, thì ra những chuyện đó cậu đều biết rõ.

“Đúng vậy, hiện giờ chị cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì có người coi chị như công chúa vì thế chị cảm thấy rất hạnh phúc.”
Đỗ Minh Nguyệt chống cằm nhìn lên bầu trời đầy sao, trong đầu nghĩ đến gương mặt của một người nào đó, liền nở một nụ cười dịu dàng.

Minh Tiêu quay lại, nhìn thấy nụ cười của cô, cậu không khỏi nhếch môi.

“Chị Nguyệt, như này thật tốt, yêu một người, không phải là cưng chiều họ như công chúa nhỏ sao?”
Đỗ Minh Nguyệt định thần lại, vậy mà cô lại đi bàn luận những chuyện này với một đứa trẻ.

“E hèm, xem em hiểu rõ như vậy không phải là đọc trong sách đấy chứ?”

Minh Tiêu bối rối trong nháy mắt: “Sách? Chị đang nói đến văn học sao? Em đọc rất nhiều!”
Đỗ Minh Nguyệt bị những lời phản bác làm cho đứng họng, đành phải ho một tiếng để che đi sự ngại ngùng.

“Bỏ đi, chị sẽ không đem theo đứa trẻ hư.

Em ở đây, cần gì thì bảo chị nhé.”
Minh Tiêu gật đầu: “Em biết rồi, chị Nguyệt.”
Sau khi Yến Thanh Nhàn trở lại, Đỗ Minh Nguyệt dường như mới có việc để làm.

Bà biết việc Đỗ Minh Nguyệt khó có khả năng sinh con, nên lên mạng tìm một số cách để điều hòa cơ thể.

Lâm Hoàng Phong cũng đã tìm cho cô một vị bác sĩ, nhưng cô vẫn luôn giữ bí mật về chuyện này.

Cứ như vậy, vài tuần trôi qua, đã đến giữa mùa đông.

Đỗ Minh Nguyệt xem dự báo thời tiết và cảm thấy vẫn cần mua thêm một số quần áo để giữ ấm.

Mặc dù Thanh Vy luôn chống lại quần giữ nhiệt, nhưng cô với hiểu câu nói đó, mẹ cô cảm thấy lạnh cũng là một loại cảm xúc.

“Mẹ, hôm nay chúng ta đi dạo nhé, mẹ xem mẹ không có vài bộ quần áo thích hợp”.

Đỗ Minh Nguyệt nắm lấy tay Yến Thanh Nhàn, cười ngọt ngào.

Yến Thanh Nhàn nhìn bộ dạng của cô không khỏi bật cười: “Mẹ có đủ quần áo rồi, Hoàng Phong mua cho mẹ rất nhiều, mặc không hết.”
“Lâm Hoàng Phong mua cho mẹ? Anh ấy sao có thể mua quần áo cho mẹ được, đó không phải là việc con phải làm sao?” Đỗ Minh Nguyệt bữu môi với vẻ không hài lòng.

Yến Thanh Nhàn nghe xong liền bóp má cô: “Không phải con nói là người nhà sao? Bây giờ lại bắt đầu đổ lỗi cho người ta rồi!”
“Không có, không có, con đâu dám, mẹ bây giờ lại đi bênh người ngoài hơn con gái rồi.”
“Những điều mẹ nói đều là sự thật, đi thôi, chúng ta đi xem xem, mẹ cũng lâu rồi chưa nhìn thấy nơi này.”
Đỗ Minh Nguyệt gật đầu, lập tứng đứng dậy: “Vậy chúng ta đi thôi, con đi thu xếp một chút.”
Nói xong cô vội vàng chạy lên lầu, mười phút sau đã chuẩn bị đầy đủ vũ khí.


Biết là cô sợ lạnh nhưng không ngờ lại sợ lạnh đến như vậy.

Yến Thanh Nhàn lắc đầu nhưng cuối cùng quyết định không nói gì.

Khi đến con phố thương mại sang trọng nhất thành phố, Đỗ Minh Nguyệt rùng mình khi dọc đường thấy những phụ nữ mặc váy ngắn cũn cỡn, mặc như vậy, bọn họ không lạnh sao?
Cuối cùng vẫn là đã đánh giá thấp mức độ yêu cái đẹp của phụ nữ.

Đi qua vài của hàng, Đỗ Minh Nguyệt đều cảm thấy không vừa ý, cuối cùng qua khung cửa kính cô nhìn thấy một bộ váy.

Nhìn thấy bộ quần áo đó, suy nghĩ đầu tiên của cô là nó rất hợp với Yến Thanh Nhàn.

Đó là bộ sườn xám đơn giản, với màu trắng ngà trang nhã, trông thanh lịch lạ thường.

Đỗ Minh Nguyệt nắm lấy tay Yến Thanh Nhàn một cách hào hứng, hỏi: “Mẹ, chiếc váy này rất hợp với mẹ, chúng ta đi xem thử, được không?”
Yến Thanh Nhàn liếc nhìn chiếc sườn xám, quả nhiên rất đẹp.

“Được, chúng ta đi xem.”
Bước vào cửa hàng, Đỗ Minh Nguyệt yêu cầu nhân viên bán hàng lấy chiếc váy đó ra.

“Mẹ, mẹ đi thử xem.”
Đỗ Minh Nguyệt đặt chiếc váy vào tay bà và đẩy bà về phía phòng thay đồ.

Yến Thanh Nhàn không có chút thời gian để từ chối..