Chương 30: 30: Nói Lời Tạm Biệt

Không Thể Rời Bỏ Nàng

Đăng vào: 12 tháng trước

.


"Chắc chắn là hai người họ lại cãi nhau!" Tuyết nhi tuyệt vọng lắc đầu.
"Chậc chậc, chuyện này thì ngươi không hiểu rồi.

Ngươi từng nghe qua tán tỉnh v3 vãn chưa? Chắc chắn bọn họ tâm ý tương thông." Nguyệt nhi lắc đầu.
"Tán tỉnh v3 vãn mà làm vỡ chén à?"
"Hay là chúng ta đánh cược một nửa tháng lương đi, thế nào?" Nguyệt nhi lộ ra vẻ tự tin.
Tuyết nhi không chịu thua kém: "Cược thì cược! Bọn họ nhất định ra về không vui!"
Nguyệt nhi dùng ngón cái chỉ về hướng thư phòng: "Nếu không ngươi cho rằng bọn họ ở thư phòng "nói" gì mà lâu như vậy?"
"..." Tuyết nhi nhất thời không nói nên lời.
""Nói chuyện" yêu đương đấy! Đồ ngốc." Nguyệt nhi xua tay.
Sau khi suy nghĩ một lúc, Tuyết nhi quyết định tự mình đi tìm hiểu.

Vì vậy nàng bước đến thư phòng và áp tai vào cửa.
"Ta nói cho ngươi biết, không nên làm như vậy thì tốt hơn?" Nguyệt nhi nhíu mày, nói thế nào thì đây cũng là xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

Cho dù nương nương có dễ tính đến đâu, nếu bị nàng phát hiện, nhất định sẽ bị trừng phạt.
"Suỵt!" Tuyết nhi đưa một ngón tay lên miệng đáp lại: "Im lặng đi, ta không nghe thấy gì cả."
"Ngươi nói không nghe thấy là có ý gì?" Nguyệt nhi tò mò hỏi: "Bọn họ không nói chuyện sao?"
Tuyết nhi cau mày lắc đầu, giống như rất chăm chú: "Ta thật sự không nghe thấy, hay là ngươi lại đây nghe đi."
Trong lòng Nguyệt nhi đang có con người và chúa trời giao chiến với nhau, nếu đi nghe thì nàng sẽ trở thành đồng lõa.
Khi Nguyệt nhi đang xoắn xuýt, Tuyết nhi đột nhiên như phát hiện ra một vùng đất mới, nhẹ giọng nói: "Nghe kỹ đi, hình như có thể nghe thấy gì đó! Có một âm thanh nhỏ, nghe rất kỳ quái."
"Ở đâu ở đâu? Cho ta nghe với!" Nguyệt nhi vội vàng nghiêng người về phía trước, tất cả nỗi lo lắng vừa rồi đều bị ném lên chín tầng mây.
Hai người chăm chú nghe lén, không hề để ý phía sau có hai vị khách không mời mà tới: "Các ngươi đang làm gì thế?"
Hai người đang làm chuyện thẹn với lòng sợ tới mức tim suýt nhảy ra khỏi lồ ng ngực, túm lấy áo trước ngực trấn ân trái tim đang đập dữ dội.
Tuyết nhi quay đầu lại, phát hiện giọng nói vừa rồi là Hạ nhi, lý trí lập tức bị đánh gãy: "Ta mới là người nên hỏi ngươi đang làm gì đấy! Không được vào nhà người khác khi chưa được phép đâu đấy biết chưa!" Để che giấu chuyện thẹn với lòng vừa rồi nên Tuyết nhi cố ý tăng âm lượng, giống như tự tin hơn.
"Ngươi còn dám nói à, ta vừa mới gọi mấy lần cũng không có người đáp lại, ta còn tưởng rằng các ngươi không có ở nhà, hoá ra là đang làm chuyện không biết xấu hổ." Hạ nhi lạnh lùng nói ra sự thật.
Tuyết nhi càng kích động: "Nếu không có người đáp lại thì có nghĩa là không có người ở nhà, ngươi mau về cho ta!"
Thế mà ngươi lại phản bác chuyện không biết xấu hổ này à!
Nguyệt nhi âm thầm phỉ nhổ, ánh mắt lướt qua Xuân nhi, phát hiện nàng ấy đang nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu, không kìm được mà giải thích: "Không, không phải đâu! Vừa rồi không phải chuyện xấu hổ gì đâu! Bọn ta lo lắng về tình hình của nương nương nên mới..."
"Nguyệt nhi, lúc này không nên nói chuyện, giấu đầu hở đuôi...!ưm ưm!" Tuyết nhi đang nói nửa chừng bị Nguyệt nhi che miệng lại.
Trong thư phòng, bọn họ có thể nghe rõ mồn một tiếng người ngoài cửa nói chuyện ồn ào, bầu không khí kiều diễm đã sớm biến mất.
Quý Liên Tích và Đỗ Hàn Yên cười bất lực nhìn nhau, họ bước tới mở cửa, khiến mấy người bên ngoài giật mình.
"Ta còn chưa quét sân!" Tuyết nhi vội vàng chạy ra ngoài, để Nguyệt nhi ở lại hận không thể chém tên phản bội này thành trăm mảnh.
Nguyệt nhi liếc nhìn phía sau hai nương nương, ho khan vài tiếng, tiến lên nhặt chổi lông gà, tự nhủ: "Lâu lắm rồi mới chạm vào bụi ở đây."
Hạ nhi nghi ngờ liếc nhìn nàng ấy, sau đó nói: "Nương nương! Quả nhiên người ở đây, bọn ta rất lo lắng cho người."
"Không phải ta đã bảo các ngươi về trước sao?"
"Vâng, nhưng không ở bên cạnh người khiến bọn ta không an tâm, chỉ là..." Hạ nhi liếc nhìn Quý Liên Tích: "Không phải vừa nãy người và Quý nương nương ở viện Duyên Viên...!Sao lại?"
Đỗ Hàn Yên và Quý Liên Tích liếc nhìn nhau, nói: "Đây là kế hoạch của ta và Liên Tích tỷ tỷ."
Trên thực tế, ngay từ đầu nàng đã muốn hôm nay nhân cơ hội này để tránh xa Quý Liên Tích.

Nếu hai người trông có vẻ bất hòa, có lẽ họ có thể lừa Lý Lương đệ và khiến Quý Liên Tích rời khỏi vùng nước đục ngầu này.

Nàng vốn định tự mình khiêu khích Quý Liên Tích để nàng ấy diễn cảnh này, chỉ là thế sự khó lường, ai biết được chuyện sẽ phát triển thành như vậy.

Nàng vốn muốn rời khỏi viện Duyên Viên quay về viện Tích Hàn, cuối cùng lại ở lại viện Y Liên.

Vốn muốn cùng Quý Liên Tích tách ra, nhưng cuối cùng lại dính vào nhau...
Chỉ có thể nói chuyện này nằm ngoài kế hoạch mười vạn tám nghìn dặm, nhưng cũng không coi là thất bại.

Nhờ lúc đó Quý Liên Tích phản ứng nhanh chóng, nên họ đã có thể đẩy thuyền theo nước và cùng nhau diễn cảnh "bất hòa" trên sân khấu.
Xuân nhi và Hạ nhi chăm chú lắng nghe lời giải thích của họ, nhưng Nguyệt nhi ở phía sau họ lại cẩn thận chú ý đến hai bàn tay chắp sau lưng của hai người họ, khóe môi nàng ấy không kìm được mà cong lên.

Xem ra mình nắm chắc một nửa tháng lương vào trong tay rồi!
Chỉ là cảnh đẹp không kéo dài bao lâu, Tuyết nhi đột nhiên cầm chổi từ hoa viên chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng, vội vàng nói: "Thái tử điện hạ giá đáo."
Sắc mặt của Quý Liên Tích và Đỗ Hàn Yên thay đổi, hai người nhanh chóng buông tay ra, giây tiếp theo, Thái tử bước vào đại sảnh.
Hắn mặc quân trang uy nghiêm bước vào, mọi người có mặt vội vàng chào hỏi hắn.


Nhưng Vũ Văn Dương không coi trọng điều đó, hắn nói: "Bổn Thái tử vừa đến viện Tích Hàn nhưng nàng không ở đó, bổn Thái tử nghĩ có lẽ nàng sẽ ở chỗ Liên nhi.

Mối quan hệ của hai nàng thật tốt, điều này cũng khiến cho bổn Thái tử thuận tiện hơn."
Hắn vươn tay ôm lấy Quý Liên Tích: "Lát nữa bổn Thái tử phải xuất chinh! Ta đến đây nói lời tạm biệt với các nàng, đừng lo lắng, bổn Thái tử sẽ bình an trở về."
Quý Liên Tích không kịp đề phòng với cái ôm bất ngờ này, ánh mắt nàng kinh ngạc vô tình chạm phải ánh mắt của Đỗ Hàn Yên, nàng ấy chỉ có thể lặng lẽ cau mày.
Đã lâu không tiếp xúc thân mật với Thái tử điện hạ, Quý Liên Tích đột nhiên ý thức được, khác với những lúc nàng đi đâu cũng đón ý hùa với Thái tử điện hạ, bây giờ nàng được trượng phu ôm mà không hề cảm thấy vui vẻ, thậm chí chán ghét cái ôm này.

Nàng khẳng định, so với cái ôm thô lỗ của Thái tử, nàng thích cái chạm nhẹ nhàng khi ôm Đỗ Hàn Yên hơn.
Vũ Văn Dương buông Quý Liên Tích ra rồi quay sang Đỗ Hàn Yên, nhưng lần này nàng ấy có phòng bị và vội vàng từ chối cái ôm của hắn với lý do mình đang mang thai.
"Ồ đúng!" Có Đỗ Hàn Yên nhắc nhở, hắn nhướng mày rồi ngồi xổm xuống, dùng lòng bàn tay sờ bụng dưới của Đỗ Hàn Yên.
"Ở đây có cốt nhục của bổn Thái tử, khi bổn Thái tử đi vắng hãy chăm sóc nó thật tốt." Hắn nở một nụ cười thật tươi với nàng.
Đỗ Hàn Yên mỉm cười, phải mất rất nhiều nỗ lực để chống lại sự thôi thúc muốn lùi lại.
Hắn đứng dậy: "Được rồi, giờ bổn Thái tử còn phải đến chỗ Viên nhi.

Khi ta đi vắng các nàng cũng phải hòa thuận với nhau đấy biết không?"
Nói xong hắn lần lượt chạm nhẹ vào mũi Quý Liên Tích và Đỗ Hàn Yên, sau đó phất áo đi ra ngoài.
"Chúc Thái tử điện hạ thắng trận trở về." Lúc hắn ra khỏi cửa, bọn nàng ở phía sau nói lời chúc.
Khi hắn xoay người đi, Đỗ Hàn Yên âm thầm trợn mắt nhìn Quý Liên Tích, Quý Liên Tích cười bất lực.

Trên thực tế, nàng luôn nghi ngờ Thành Viên Viên là phi tần được Thái tử nạp vào cung là để giải tỏa nỗi hiu quạnh khi Đỗ Hàn Yên mang thai, nhưng lúc này nàng không thể nghĩ nhiều về điều đó.

Bởi vì Đỗ Hàn Yên đã đứng trước mặt nàng ngay sau khi bóng dáng của Thái tử biến mất khỏi tầm mắt, hai tay nàng ấy nắm lấy vai nàng, bắt đầu vỗ vỗ vào quần áo của nàng, giống như muốn phủi bụi trên quần áo của nàng.
"Sao vậy?" Đương nhiên Quý Liên Tích đoán được mục đích nàng ấy làm như vậy, nhưng nàng chỉ muốn trêu chọc nàng ấy một chút nên giả vờ nghi hoặc nhìn nàng ấy.
Nghe vậy, bàn tay đang vỗ vào quần áo dừng lại, nàng ấy rút tay về, ánh mắt dao động: "Không có gì."
Nàng biết Quý Liên Tích cũng là phi tần của Thái tử, bị ôm cũng là lẽ đương nhiên, nhưng nếu nàng vì chuyện này mà ghen tuông, hiển nhiên sẽ khiến nàng chưa đủ chín chắn nên nàng không chịu thừa nhận.
Thấy Đỗ Hàn Yên như vậy, Quý Liên Tích tràn đầy thương yêu và trân trọng, nàng ôm chặt lấy nàng, thì thầm vào tai nàng: "Như này khử trùng rồi chứ?"
Tai Đỗ Hàn Yên đỏ bừng, nàng định ôm nàng ấy, nhưng mới vươn tay được giữa chừng thì Quý Liên Tích đột nhiên bật ra khỏi người nàng, lo lắng nói: "Ta làm như vậy liệu có làm đứa nhỏ bị thương không?" Nàng nhớ tới vừa nãy Đỗ Hàn Yên đã dùng lý do này để từ chối Vũ Văn Dương.
Đỗ Hàn Yên nghe xong bật cười.

Quý Liên Tích cũng không nhớ lại xem vừa rồi hai người họ ôm nhau trong thư phòng bao lâu, vậy mà Quý Liên Tích không thể phân biệt được đây là lý do để lừa Thái tử.

Kể từ khi họ bày tỏ nỗi lòng của mình, nàng luôn nhìn thấy khía cạnh mà người khác không biết của Quý Liên Tích.

Thấy nàng ấy đang hoảng sợ như một đứa trẻ, Đỗ Hàn Yên tiếp tục di chuyển đôi tay đang dừng lại giữa không trung của mình ôm lấy nàng ấy.
"Bị Thái tử ôm thô bạo có thể làm tổn thương đứa trẻ, nhưng ta dám khẳng định, cái ôm dịu dàng của tỷ chỉ tốt cho nó mà thôi..." Tục ngữ có câu mẹ con nối liền khúc ruột, mẹ vui thì con cũng sẽ lớn lên khỏe mạnh.
"Thế à." Quý Liên Tích thở phào nhẹ nhõm, sau đó phát hiện Xuân nhi và Hạ nhi đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn bọn họ, Quý Liên Tích xấu hổ ho khan một tiếng.
Nàng đã từng hỏi Đỗ Hàn Yên rằng có muốn nói với thị nữ của mình về chuyện của họ không, nhưng Đỗ Hàn Yên lo lắng bọn họ nhất thời không thể chấp nhận được chuyện này nên đã quyết định tìm một thời điểm thích hợp để nói chuyện này sau.
"Hàn Yên, ngoài mặt chúng ta đã cãi nhau thì chúng ta không thể gặp nhau thường xuyên được..." Quý Liên Tích nắm lấy tay nàng rồi ngồi xuống, không muốn để Đỗ Hàn Yên rời đi.

Suy cho cùng, sau khi nàng ấy rời đi, không biết lần sau họ gặp lại nhau thì phải đợi đến lúc nào, nhưng ở chỗ này quá lâu cũng không thích hợp.
Đỗ Hàn Yên nở một nụ cười trấn an: cô: "Yên tâm, ta nhất định sẽ tìm cách đến gặp tỷ."
Thấy hai người họ như vậy, Tuyết nhi ở bên cạnh bĩu môi tủi thân, bởi vì nửa tháng lương của nàng ấy chắc chắn sẽ không cánh mà bay!.